Chương hai mươi

2K 190 1
                                    

Đến hơn 6 giờ là Dunk tan làm, cậu định mua cháo rồi đến thăm Emily một chút, sau đó về nhà sẽ gọi cho Joong. Nhưng tình hình giao thông ở London bỗng biến thành giao thông Thái Lan, bị tắc đường trầm trọng. Xem bảng tin mới thấy trên ngã tư ở phía trước xảy ra tai nạn, cộng thêm giờ cao điểm tan làm, cho nên gây đến chuyện kẹt xe như hiện tại.

Nhà Emily không gần công ty cậu làm việc, khi đến nhà đã gần 8 giờ. Dunk định sẽ gọi cho Joong như đã hứa, nhưng thầm nghĩ có lẽ anh đã ngủ vì ở Thái cũng gần 2 giờ sáng, nên thôi.

Gọi cho Emily báo là cậu đã ở trước cửa, giọng cô thều thào trong điện thoại

"Mật khẩu như cũ thôi anh"

Dunk nhập ngày sinh của cậu rồi mở cửa đi vào. Trong căn nhà tối om, chút ánh sáng vàng hắt ra từ phòng ngủ là nguồn sáng duy nhất. Dunk bật đèn phòng khách rồi vào bếp để cháo vào hâm trong lò vi sóng.

"Emily?"

"Here"
(Ở đây)

Trong phòng ngủ có tiếng trả lời, cậu hâm cháo rồi đẩy cửa đi vào. Emily nằm trên giường, quấn chăn như tôm chiên bột, chỉ thò đầu ra ngoài nhìn Dunk

"Hi p'Dunk"

"Em bị bệnh gì vậy?"

"Tuần trước em đi chụp hình cưới cho người ta, về nhà thấy mệt mệt rồi sốt. Lúc đầu tưởng cảm nắng hay bị cảm mưa bình thường thôi. Nhưng sau đó bị nặng hơn, sốt mãi không hạ nên em đến bệnh viện thì biết là bị sốt siêu vi."

"Bây giờ em thấy sao rồi? Còn sốt không?"

Dunk lấy máy đo thân nhiệt ở cạnh giường, đặt lên trán Emily, thấy nhiệt độ ở mức 37 độ C mới yên tâm.

"Anh có mua cháo rồi nè, ngồi dậy ăn chút đi."

"cảm ơn anh"

Emily ngồi dậy ăn chút cháo. Dunk ngồi ở bên cạnh kiểm tra mail và mục thông báo từ Joong Joong. Những thông báo anh gửi đều tính theo giờ Thái, trừ lần đi dự hôn lễ thì tính theo giờ London. Có thể nói là Joong ở đâu thì sẽ tính theo giờ ở nước đó, cho nên đôi lúc nhầm tưởng anh sai giờ, nhưng thật ra đều là 21 giờ 42 phút và 6 giờ 20 phút.

Bạn có một thông báo mới từ Joong Joong:

-Chào buổi tối. Hôm nay có phải lại là một ngày vất vả đúng không? Em đã làm rất tốt rồi, hãy có giấc ngủ ngon và giấc mộng đẹp nhé 🖤

Lời nhắn cũng ngắn ngủi thôi nhưng bù đắp được năng lượng cả ngày dài sau 4 cuộc họp của Dunk. Bảo sao cậu lại càng lúc càng yêu con người này, ấm áp và đáng yêu đến thế mà.

"Anh"

"Anh nghe"

Bỗng Emily gọi, Dunk liền ngẩng đầu nhìn thử xem có vấn đề gì không, thì thấy cô vẫn đang ăn cháo.

"Ở trong túi của em có một hộp nhẫn, anh lấy ra giúp em đi."

"Nhẫn? Em mua nhẫn làm gì?"

Cậu vừa hỏi vừa đi tới chiếc túi, lục trong ngăn nhỏ mới thấy một chiếc hộp màu đỏ.

"Không phải mua đâu. Là đặt làm đó."

(Fanfic) (JoongDunk) REMINDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ