Chương mười sáu

2.4K 221 11
                                    

Khi những cố gắng đã trở thành những bánh răng bắt đầu ăn khớp rồi đi vào hoạt động một cách suôn sẻ, thì cũng là lúc Dunk có thể bớt chút thời gian cho công việc mà tập trung vào chuyện tình của mình nhiều hơn. Nhưng khi bố biết lượng công việc của Dunk gần đây đã giảm, liền hối thúc cậu đến công ty gia đình học việc, thậm chí là muốn cậu ngầm thừa nhận cái ghế chủ tịch kế nhiệm.

Gần đây Dunk bị gọi về nhà rất thường xuyên, một tuần có đến bốn ngày ở nhà cùng bố mẹ, Dunie cũng không về nhà nhiều bằng cậu.

Trong lúc ngồi ăn tối cùng gia đình, điện thoại ở bên cạnh vang lên hai tiếng chuông tin nhắn liền khiến bố mẹ chú ý, Dunk úp mặt điện thoại xuống bàn nhưng làm thế không thể khiến sự chú ý của bố mẹ di dời.

"Gần đây Dunk đang gặp gỡ ai đúng không?"

Mẹ luôn đặt những câu hỏi thẳng vào chủ đề tình cảm của cậu. Dunk thường thì sẽ nhìn Dunie cầu cứu nhưng hôm nay chỉ có cậu và bố mẹ, cho nên không cầu cứu ai được.

"Chỉ là tiếng mail công việc thôi mẹ"

"Tiếng đấy là tiếng thông báo của IG, không phải tiếng mail."

"À vậy chắc là Pond á mẹ."

Biết rõ là Joong Archen nhắn nhưng mà phải nói dối. Trong lòng không hề dễ chịu khi phải nói dối bố mẹ, càng khó khăn hơn khi biết rõ ánh mắt mẹ chính là ánh mắt đã nhận ra lời nói dối. Nhưng mà cậu không làm khác được.

.

.

.

Thái Lan.

Joong gửi tin nhắn rồi ngồi chờ. Thường ngày dù Dunk đang tắm thì cũng không để chuông điện thoại reo đến tiếng chuông thứ hai, vậy mà bây giờ anh gửi tin nhắn hơn 5 phút hơn vẫn chưa thấy cậu trả lời.

"Mới đó mà Dunk Dunk đã trở lại rồi."

Phuwin đang nằm chơi game trên giường, nghe Joong nhắc đến Dunk thì liền ngẩng đầu ngó một cái.

"Chờ tin nhắn à? Sao mới đây còn nắm thế chủ động mà bây giờ lại rơi vào thế bị động rồi?"

"Có bao giờ tao chủ động đâu."

"Vậy mày thừa nhận là thóc cho người ta mổ rồi?"

"Là Dunk, không phải người ta."

Tạm không nói chuyện mình, Joong không biết chuyện Pond và Phuwin ra sao, kể từ lần gặp ở Manila thì không nghe Phuwin nhắc đến Pond nữa, cho nên anh rất thắc mắc.

"Mày đá Pond rồi à?"

"Có quen nhau đâu mà đá."

"Ủa?"

"Chơi qua đường thôi. Không là gì của nhau thì không thể gọi là đá."

"Ê tao biết mày tồi nhưng không ngờ là đến mức này luôn đó. Người ta là fan của mày đấy."

"Ừ, cho nên phải biết thân biết phận chứ."

"PHUWIN"

"Không cần gằn giọng, tao không sợ mày."

Cậu kết thúc ván game, rồi hững hờ nhìn Joong. Tuy cả hai là bạn từ thời đại học, cũng xem như là thân thiết, nhưng chuyện tình cảm của cậu tuyệt đối không giống với Joong.

(Fanfic) (JoongDunk) REMINDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ