Chương chín

2.3K 244 9
                                    

Sáng hôm sau khi Dunk tỉnh giấc thì bên cạnh cậu đã là một chỗ trống. Đầu vẫn đau vì tác dụng của rượu, nhưng không thể ngủ tiếp nữa.

Đêm qua điện thoại đã hết pin, nhưng thế lực nào đó đã giúp cậu cắm sạc điện thoại. Vẫn theo thói quen của mọi ngày, cậu mở điện thoại lên xem thông báo từ Joong Joong. Nhưng hôm nay chỉ vọn vẹn một câu.

-Chào buổi sáng 🖤

Cậu ấn thái dương rồi đi tắm, sau đó kiểm tra mail và tin nhắn, vì hôm nay là ngày làm việc, nghỉ nửa buổi cũng phải check mail.

Bỗng cửa phòng lại được mở ra, cậu liền chui vào trong chăn, có ý định muốn trốn tránh hiện thực. Nhưng mà đối phương bắt cậu phải đối diện.

"Nên gọi là gì đây? P'Star? Dunk Dunk? Thiếu gia tập đoàn BTL? Cậu chủ nhà Boonprasert?"

Nghe giọng không phải là giọng Joong Archen, cậu hé mắt khỏi chăn, hơi rụt rè đáp

"Vậy hay là gọi Dango đi?"

Cậu chỉ biết Dango là mochi trong tiếng Nhật, cũng chẳng có ấn tượng gì với Dango, nhưng cả đêm qua bên tai đều là tiếng gọi Dango. Cho nên muốn hỏi một chút liệu đó có phải là tên người yêu cũ Joong hay không. Nhưng Phuwin vừa nghe cậu nhắc đến Dango thì sắc mặt tối sầm, cọc cằn nói

"Không biết thì đừng nói bậy. Bị nhai đầu rồi đừng nói sao xui."

"..."

Dunk không định nhịn, nhưng thấy trên tay Phuwin cầm theo một cái mâm đồ ăn sáng, nghĩ bụng chắc là đứa nhỏ này khẩu xà tâm phật nên thôi, không chấp nhặt.

"Có đau đầu lắm không?"

"Cũng tàm tạm."

"Trong người có chỗ nào khó chịu không?"

"Vẫn ổn"

"Vậy dậy ăn chút cháo đi."

Phuwin đặt cháo lên đầu tủ cạnh giường, rồi đi ra ngoài.

Dunk vừa ăn cháo vừa suy nghĩ một chút về tình huống hiện tại, phát hiện ra bản thân giống như mới xuyên vào một quyển tiểu thuyết có mô tuýp người hâm mộ vô tình qua đêm với thần tượng. Nghĩ đến đây đã sốc rồi. Khi nhớ ra bản thân đã liên tục tỏ tình thì càng sốc hơn. Nếu bây giờ có ai đào sẵn cái lỗ, cậu chắc chắn dùng thân mình để lấp lại.

Nhưng chầm chậm nghĩ kỹ một chút thì trên người cậu chẳng có chỗ nào đau nhức, ga giường vẫn sạch sẽ. Vậy thì có lẽ vẫn chưa xảy ra chuyện gì? Dunk không chắc lắm, nhưng mà vẫn hợp lý hơn là "đã xảy ra chuyện".

Ăn cháo xong rồi tắm. Vào phòng tắm, vừa cởi quần áo ra, cậu liền chết lặng. Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu ở trong gương, dọc trên sóng eo xuất hiện vết mực. Dù đã thử lau đi nhưng vết mực chẳng nhoè, lau mạnh thêm một chút, cả mảng thịt đều đỏ lên nhưng dòng chữ vẫn còn y nguyên.

"Bút lông không trôi !?"

Cậu quay lưng về phía gương, dùng điện thoại chụp lại mới thấy được vết mực đó là gì.

Một dòng chữ không được đẹp lắm, ghi nghệch ngoạc như chữ viết tay của em bé:

-be the light 🖤

(Fanfic) (JoongDunk) REMINDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ