Chương bảy

2.3K 254 11
                                    

Sau khi kết thúc phần lễ đến phần tiệc, Dunk liền định chuồn đến bãi đỗ xe theo đúng lời hẹn với Joong Archen, nhưng mà mọi người đến giới thiệu bản thân với cậu quá, không thể nào chuồn đi được. Dunk không quan tâm mọi người nói gì cho lắm, bởi vì trong đầu và trong tâm cậu chỉ đang hướng về Joong Archen, nhưng khi nghe nhắc đến tập đoàn BTL, cậu liền nhìn đến người đang nói rồi bẽn lẽn muốn chuồn đi. Nhưng mà vẫn không có cách nào chuồn được.

"Nghe nói hôm nay có thiếu gia của nhà BTL tham dự đấy. Không biết là ai nhỉ?"

"Vị thiếu gia đó bí ẩn thật đấy. Nhưng mà sắp tới trở thành chủ tịch kế nhiệm, không phải là phải lộ diện rồi sao. Giấu thân phận cực khổ như vậy làm gì."

"Chắc là sở thích của người giàu? Dù sao chúng ta cũng không hiểu được."

"Nhưng mà nghe nói trước đây gặp tai nạn ở đầu, sau đó phải đi nước ngoài chữa trị, nói không chừng bây giờ cũng không còn ở London nữa rồi."

Một người trong số đó nhìn đến Dunk, cậu liền tròn mắt, vì khống chế biểu cảm không tốt cho nên rất dễ để lộ tâm tư. Người đó Dunk nhận ra, là Phuwin.

Phuwin cũng bắt gặp ánh mắt Dunk, chậm rãi tiến đến bên cạnh, khoác vai Dunk, than gia vào câu chuyện đang rôm rả

"Tôi thì lại nghe nói thiếu gia đó là một tên ngốc đấy. Vì đầu từng bị thương nên cứ khờ khạo, tâm trí chỉ là đứa trẻ 7 tuổi thôi. Có thể là như vậy nên gia đình mới đem cậu ta giấu đi. Anh nói có đúng không Dunk Dunk?"

"Vậy sao? Vậy thì người đó đúng là tội nghiệp quá..."

Không hề thoải mái với cách gọi của Phuwin, nhưng mà dường như từ Phuwin tỏa ra loại khí chất gì đó khiến cậu không đáp trả được, chỉ có thể yếu ớt chống chế, giương mắt nhìn Pond ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng Pond lại không đối đầu với Phuwin, từ đầu đến cuối chỉ cụp đuôi đứng ở bên cạnh.

"Nhưng mà nói là tội nghiệp thì cũng không hẳn. Bởi vì tin đồn về thiếu gia đó nhiều lắm, nói không chừng người đó không những không ngốc, mà còn cực kỳ thông minh đấy. Có thể là đổi họ đổi tên, giấu đi thân phận tỷ phú rồi sống như người bình thường. Dunk Dunk có nghĩ thế không?"

"Phuwin..cậu...cậu không định hát một bài chúc mừng hôn lễ sao?"

Muốn thoát khỏi sự đe dọa vô hình từ Phuwin, nhưng cậu càng muốn trốn thì Phuwin ghì lấy càng chặt. Không biết có phải căng thẳng quá hay không, mà cậu dường như ngửi được mùi thuốc lá ở đâu đó.

"Không gấp không gấp, tôi muốn ở đây nói chuyện với mọi người thêm chút nữa. Với lại cũng muốn tìm hiểu Dunk Dunk nữa."

Đúng lúc Joong Archen đi tới, cầm lấy cánh tay Phuwin gỡ xuống khỏi vai Dunk như giải cứu Tôn Ngộ Không khỏi núi ngũ hành.

"Người ta dù gì cũng lớn hơn cậu vài tuổi, cậu gọi lịch sự chút đi."

Phuwin tuy không cam tâm nhưng chỉ lườm chứ không nói gì, giống như đang kiêng dè hơn là nhường nhịn.

"Mọi người đang nói chuyện gì đó?"

"Đang nói về thiếu gia tập đoàn BTL á. Nhưng mà anh đi đâu vậy? Tưởng anh về rồi."

(Fanfic) (JoongDunk) REMINDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ