Chương 27: Hoa Trong Gương

38 9 2
                                    

Có từng nhớ đến anh?

Một câu hỏi hoang đường đến ngỡ ngàng, nhưng thật sự đã được nói ra rồi.

Sau 7 năm, vì một sự gặp gỡ bất ngờ, đường đột đem lời thâm tình nói ra, nếu đối phương có cảm thấy hoang mang, hay thậm chí là khó chịu cùng tức giận, thì đó cũng là điều có thể hiểu được.

Chỉ là, liệu có nhớ đến không?

Có thì sao, không thì thế nào?

Tự mình nói còn thấy thảm hại, càng khỏi cần nghĩ người nghe sẽ thấy ra sao.

Đoán rằng mới chỉ làm đến mức này có khi đã khiến người ta thấy nực cười lắm rồi. Nhưng giờ đây anh lại chẳng thể ngăn lại thứ cảm xúc đã dồn nén quá lâu đang lần nữa cuộn lên trong lồng ngực.

Nếu hỏi liệu có nên giữ lại cho bản thân chút tự trọng vào giây phút này không?

Anh sẽ không thể dối lòng khi đáp án rõ ràng là không.

Hôm nay, ở đây, chi bằng nói ra hết đi, bởi vì biết đâu mai này người ấy sẽ lại biến mất, mà hiển nhiên anh chẳng có quyền gì mà níu người ở lại. Dẫu có lẽ giờ phút này có nói gì cũng sẽ chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Biết rõ không thể nhận được thứ mình mong đợi, nhưng vẫn cứ bất lực chờ mong.

Zee Pruk bấm mở cả hai cửa sổ xe, anh rút ra một điếu thuốc, hỏi đối phương: "Em không ngại chứ?"

Chờ cho NuNew lắc đầu rồi, anh mới chạm rãi châm thuốc "Những lời sau đây, em có thể không cần đáp lại, coi như anh đang say là được."

Rít một hơi mạnh rồi giữ nó lại trong buồng phổi thật lâu, như thể muốn dùng thứ chất độc này làm tê dại thần kinh, tốt nhất là mất đi cảm giác càng tốt.

Giọng anh trầm trầm vang lên, cảm xúc giống như việc mới chỉ xảy ra hôm qua mà thôi: "Ngày đó khi rời khỏi resort, anh đã kẹt cứng ở biệt thự, không bước được nửa bước ra khỏi cửa. Bị thu điện thoại, mất kết nối với internet,..Tóm lại, không khác giam lỏng là bao."

"Blue đến thăm anh được vài lần, thuyết phục mãi cậu ấy mới dám cả gan nhận lời mang đến cho anh một chiếc điện thoại có thể gọi nhắn cơ bản. Nhưng như vậy cũng chẳng có ích gì, bởi vì anh luôn không thể liên lạc được với em. Anh đã nhờ cậu ấy ghé qua nhà em, cậu ấy nói phòng em đã không sáng đèn vài ngày rồi."

"Lúc ấy anh rất hoảng loạn, nỗi sợ em có chuyện lớn đến mức lấn át tất cả, gần như khiến anh quên mất chính bản thân mình còn đang ở trong tình cảnh gì. Em ấy đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với em ấy? Có phải đã gặp ai đó đã bị ai đó nói gì hay không, có phải những người đó đã nói lời tổn thương đến em ấy không?"

"Mỗi ngày, anh đều tự hỏi lặp đi lặp lại đến cả trăm lần!"

Làn khói mờ ảo tràn ra từ khoé môi che lấp đi gương mặt anh tuấn. Đầu thuốc cháy đỏ nằm gọn giữa hai ngón tay, bàn tay hơi run tiếp tục đặt nó trong miệng rồi hít một hơi mạnh khiến lửa đốt càng lúc càng sâu: "Blue nói với anh có lẽ em đã thật sự rời đi rồi, anh một mực không tin. Thậm chí đến cả nửa năm sau, cảm giác chờ đợi vô vọng đã gặm nhấm anh từ đau ngứa đến chai lỳ, anh vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng em đã không còn đây."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ZeeNuNew | Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ