Joke
Từ ngày mẹ bắt đầu bị bệnh, sức khoẻ yếu đi, tôi cảm thấy mọi thứ dần thay đổi, nhưng tôi có lẽ máu lạnh như mọi người vẫn nói, không rơi một giọt nước mắt, à không, phải nói là tôi không khóc trước mặt người khác, kể cả ba của tôi.
"Joke, mẹ sắp tới sẽ không ở cạnh con nữa, con có buồn không?"
"Mẹ định đi đâu ạ?" Mẹ tôi vừa xoa đầu, vừa rơm rớm nước mắt, đến nay đã là gần nửa năm mẹ nằm trên giường bệnh.
"Mẹ sẽ đi xa lắm, nhưng không thể mang con theo được, mẹ xin lỗi" Mẹ tôi đã không kìm được mà rơi nước mắt, tôi khi đó còn không hiểu ý mẹ, chỉ biết ôm lấy mẹ.
"Vậy mẹ nhớ về thăm ba và con nhé"
"Ừ...được" Mẹ tôi cố mỉm cười, hôn lên mặt tôi. Sau đó 1 tuần, ba đưa tôi cho bảo mẫu, đến hòn đảo tư nhân chơi 1 tuần, sau khi về không còn thấy mẹ nữa.
Sau khi lớn lên, nhận thức được tôi mới biết là mẹ tôi đã lên thiên đường, cũng tốt, nhìn mẹ đau đớn, ốm và chỉ nằm trên giường tôi cũng rất buồn.
Từ đó tính cách tôi ngày càng khó bảo, ai cũng lén sau lưng mắng nhiếc tôi, nói tôi như ác ma, nhất là họ hàng thân thích, họ toàn ở sau lưng ba nói xấu, vì đồng tiền mà không từ thủ đoạn, tôi dần khép mình, không tin được ai nữa.
Bảo mẫu chăm tôi từ bé đã xin nghỉ, bà đã quá già, không đủ sức chăm sóc tôi nữa, tôi cũng chẳng có bạn bè, tôi sợ, sợ là mình sẽ bị họ lợi dụng, ảnh hưởng đến ba tôi. Vì sau khi mẹ lên thiên đường, ba thường ôm ảnh mẹ khóc một mình, tôi biết ba rất buồn.
Ba tìm cho tôi bảo mẫu mới, cô ấy khá xinh, trước mặt ba và mọi người thì rất tốt, vậy mà ở cùng tôi, cô ta nói.
"Mày phải ngồi im, cấm quậy đấy" Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho bạn, còn nói gì mà sẽ quyến rũ ba, làm bồ của ba này nọ, nực cười, với khuôn mặt xấu xí đó thì không thể nào ba tôi sẽ để ý.
Rồi tôi bắt đầu quấy phá, bọn họ người thì khóc, người thì tức giận, sau đó đều bỏ chạy hết, càng tốt, nhìn bọn họ tôi thấy chán ghét.
"Joke, con nói cho ba nghe, sao lại phá bọn họ" Ba tôi sau một thời gian thấy tôi như vậy, đã hỏi tôi, ba nhìn tôi chằm chằm, không biết là ba tức giận hay không, chỉ biết ba có vẻ lo lắng cho tôi.
"Con không thích bọn họ, mấy người đó toàn doạ nạt con"
"Vậy ba sẽ tìm người khác cho con" Ba tôi xoa đầu tôi rồi nói, không hề trách tôi.
"Vâng"
Nhưng tìm hết người này đến người khác, ai cũng không đáng tin, cho đến một ngày nọ, ba nói với tôi.
"Mai có bảo mẫu mới, người này là nam"
"Vâng"
Ngày hôm sau, bảo mẫu mới đến từ sớm, thái độ cũng tốt, anh ta nhìn thật thà, và khá hiền lành. Dáng người gầy, mặt rất trẻ, chắc chỉ tầm 20 tuổi đổ lại, nói chuyện với ba còn không dám ngẩng mặt.
"Chào em, anh tên là Dunk" Anh ta nhìn tôi cười, nụ cười rất đẹp, y như nụ cười của mẹ tôi vậy, nhưng tôi vẫn không thèm trả lời, yên lặng ăn xong bữa sáng.
Rồi tôi lên phòng đọc sách, anh ta ngồi cạnh, không hó hé hay tỏ thái độ, tôi khá hài lòng, được một lúc anh ta ngỏ lời hỏi mượn sách, tôi đồng ý. Rồi cứ thế, mỗi người tự đọc, không ai lên tiếng.
Thỉnh thoảng tôi có ngẩng mặt nhìn, anh ta hoàn toàn tập trung vào cuốn sách, cũng tốt, tôi cũng không thích bị làm phiền.
Nhưng anh ta có vẻ hơi ngốc, mải mê đọc đến nỗi quên giờ ăn cơm, còn định không ngủ trưa, thế mà vừa đặt lưng xuống giường đã thở đều ngủ say như chết, đến đầu giờ chiều giúp việc gõ cửa phòng mời tôi xuống ăn chiều, anh ta cũng vẫn ngủ. Thật hết nói luôn, tôi bảo giúp việc cứ kệ cho anh ta ngủ, tôi sẽ ăn trước.
Dần dần qua tiếp xúc, tôi thấy anh ta thật sự là tốt, chứ không phải diễn, quan tâm tôi thật lòng, tôi thấy quý anh ta hơn, chỉ mong tôi không bị lợi dụng.
Nhưng lâu dần tôi bỗng nghĩ về Dunk nhiều hơn, đôi khi cảm thấy như là mẹ tôi, từ cách nói chuyện, quan tâm, xoa đầu tôi, hay tính cách hiền lành đó, thật sự giống mẹ tôi.
"Joke, em có nhớ mẹ không?"
Dunk nằm cạnh bỗng hỏi tôi, ngoài trời vẫn mưa to, tiếng sấm thỉnh thoảng đánh thật to, tôi cảm giác nền đất hơi rung nhẹ, tôi hơi sợ, nằm sát vào Dunk.
"Cũng có đôi chút" Đúng là thỉnh thoảng tôi có nhớ mẹ, chỉ là từ bé đã không có mẹ, nên tôi đã quen.
"Ừm anh cũng thế, đôi khi nhớ đến bố mẹ anh, nhưng họ mất từ lúc anh còn quá nhỏ, nên cũng không nhớ rõ khuôn mặt, chỉ nhớ chút kỉ niệm còn ấn tượng" Tuy không nhìn rõ khuôn mặt Dunk trong bóng tối mờ ảo, nhưng tôi cảm nhận được giọng Dunk hơi nghèn nghẹn.
"Bố mẹ anh có khi đã gặp mẹ em trên thiên đường, nên anh đừng buồn" Tôi đành an ủi Dunk.
"Ừm. Anh ôm em ngủ được không?" Dunk bỗng nhiên đề nghị.
"Được" Tôi không biết vì sao lại đồng ý, chỉ biết bỗng nhiên tôi muốn anh ta ôm tôi mà thôi.
Sau đó tôi cảm nhận được cái ôm của Dunk, lâu lắm tôi mới để người khác ngoài ba ôm, Dunk vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, như mẹ tôi từng làm mỗi khi tôi sợ sấm mà nép vào lòng mẹ, mọi thứ thật quen thuộc, mắt tôi nặng dần, rồi tôi chìm vào giác ngủ, môi tôi không tự chủ mà khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.
End chap 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joong - Dunk] Bảo mẫu (END)
FanfictionThể loại: Tổng tài, ít nói lạnh lùng công x ngây thơ ngoan ngoãn hiền lành thụ, niên thượng, sủng, ngọt, HE