Chap 27: Bạn trai

3.6K 253 14
                                    

Ngày hôm sau, Dunk uể oải thức dậy, lúc này đã là 2 giờ chiều, cậu vội vàng muốn đứng dậy, nhưng hông với mông cậu đau nhức, ngã lại trên giường. Cậu xấu hổ nhớ lại đêm qua nóng bỏng thế nào, vùi mặt vào trong chăn.

"Dunk, anh dậy chưa?" Joke gõ cửa.

"Anh đây, anh dậy rồi" Dunk trả lời, cậu nhận ra giọng mình đã hơi khàn rồi.

"Nghe ba em nói anh bị ốm, nên hôm nay tự chơi một mình, mà em lo quá nên vào xem thử"

"À ừm...anh hơi mệt, hôm nay em chịu khó tự chơi nhé"

"Không sao, may hôm nay thứ 7, không phải đi học đấy nhé. Ơ mà anh bị muỗi đốt à?" Joke chỉ vào cổ Dunk, nơi có vài vết đỏ.

"À ừm...haha...đêm qua hơi nhiều muỗi" Dunk xấu hổ che cổ mình, lòng thầm mắng Joong ngàn vạn lần.

"Anh đói chưa? Em bảo người nấu món gì ăn nhé?"

"Ừm, anh ăn cháo là được, không muốn ăn lắm"

"Được" Joke ra khỏi phòng, dặn dò giúp việc xong thì nó mang sách vở vào phòng, vừa học bài vừa chơi với Dunk.

Tối, Joong đi làm về, vì là cuối tuần nên anh cũng về sớm hơn mọi ngày, vừa vào phòng thấy con trai và người yêu cười nói vui vẻ, anh thấy hạnh phúc lắm.

"Ba đã về" Joke chạy ra ôm lấy ba nó.

"Ừm, nhóc con hôm nay có ngoan không đấy?"

"Có ạ. Mà ba ơi, ba ngủ chung phải để ý, con thấy Dunk bị muỗi đốt đấy, khổ thân anh ấy" Không biết là Joke giả vờ trêu hay nói thật, nói một câu thật hồn nhiên.

"Khụ..." Dunk bị sặc.

"Haha, để ba bảo con muỗi không được cắn Dunk nữa" Joong phì cười, nhìn về phía người yêu của anh, mặt đỏ lựng như tôm luộc, khẽ liếc anh một cái hờn dỗi.

"Vậy con về phòng đây"

"Ừ, mai cuối tuần, ba dẫn đi chơi nhé"

"Vâng ạ" Joke tạm biệt rồi về phòng mình.

"Để anh xem, con muỗi nào hư dám cắn người yêu anh"

"Tại chú hết đó" Dunk xấu hổ, lại thêm giận dỗi, đổi luôn cách xưng hô.

"Em gọi ai là chú, hửm?" Joong nằm cạnh Dunk, rúc vào cổ cậu, hít vào mùi hương quen thuộc.

"Ai bảo chú..."

"Tôi làm sao cơ?" Joong cố tình trêu.

"Chú cố tình để lại dấu?"

"Ừ đó, người yêu tôi, tôi có quyền chứ"

"Hừ thế em bị thiệt à?"

"Em cũng có thể để lại dấu trên cổ tôi mà, tôi đâu có nói gì"

"Được" Dunk quay ra, mút mạnh lên cổ anh, để lại một dấu màu đỏ nổi bật trên cổ Joong.

"Vậy tôi cũng không để mình thiệt đâu" Joong cũng đè cậu ra hôn.

Dunk nghĩ trong lòng, hình như có gì đó sai sai, sao cậu cảm giác mình vẫn chịu thiệt. Nhưng đã quá muộn, Dunk đã bị Joong kéo vào những nụ hôn triền miên không hồi kết.

Mãi sau, cậu mới chợt nhớ ra gọi về hỏi thăm bà. Cậu lấy điện thoại gọi vào số của bác cả. Joong đã mua cho cậu điện thoại đời mới, lúc đầu cậu không chịu lấy, anh đã đè cậu ra hôn rồi nói.

"Anh lấy tiền rồi, em dùng đi"

"Nhưng một nụ hôn đáng giá bằng cả cái điện thoại cơ à"

"Vậy để tôi đòi thêm" Joong hôn cậu rất lâu rất lâu, cho đến khi cậu muốn lả ra vì thiếu dưỡng khí mới thôi.

Giờ nghĩ lại, rõ ràng là cậu quá ngốc, khi cứ để anh lợi dụng âu yếm, nhưng bên cạnh đó cũng ngọt ngào.

"Alo, bác cả. Bà con ngủ chưa ạ?"

[Chưa đâu, để bác sang đưa máy cho bà] Bác cả chạy sang nhà bà.

"Alo, bà à. Bà khoẻ không?" Vì bà đã có tuổi, tai cũng kém, nên cậu phải nói thật to để bà nghe rõ.

[Bà khoẻ. Con ăn cơm chưa? Dạo này ổn không?] Giọng bà xúc động, người già mà, cháu trai sống cùng từ nhỏ đi học xa nhà, nỗi nhớ cháu da diết, nay nhìn thấy thì mắt cũng hơi rơm rớm.

"Con khoẻ lắm, bà phải chịu khó ăn uống nhé. Con sẽ cố kiếm tiền, rồi đón bà lên sống cùng"

[Được, cứ chăm lo học hành, để ý sức khoẻ đi. Bà thì có hai bác lo rồi. Sống cũng chẳng được bao nhiêu, không cần lo cho bà]

"Bà đừng nói thế mà"

"Ai vậy?" Joong vừa tắm xong, đi ra thấy Dunm mắt hơi đỏ, nói chuyện điện thoại thì lại gần hỏi.

"Bà của em"

[Ai vậy con] Bà cũng nghe được giọng của Joong, bèn hỏi lại.

"À bạn..."

"Con chào bà ạ. Con là Joong Archen, bạn trai của Dunk ạ" Joong giật lấy điện thoại. Nói to vào điện thoại.

[Bạn trai? Dunk có bạn trai rồi thằng cả ơi] Bà nội nghe thế, vui mừng nói với thằng con trai cả.

Chuyện Dunk là gay, đã comeout với gia đình từ lâu, chỉ là ở vùng quê, nên cũng không công khai hẳn. Nhưng gia đình cậu vẫn luôn ủng hộ, bây giờ nghe tin cậu có bạn trai vừa mừng vừa lo. Mừng vì cậu có được tình yêu, lo vì sợ cậu bị lừa hay bị lợi dụng.

"Bà với bác đừng lo, con sẽ không lừa hay để em ấy chịu khổ. Con có công ty riêng, nhà cao cửa rộng. Khi nào có dịp con sẽ về ra mắt gia đình sau" Biết được tâm tư của bà và bác cả, Joong nói thêm.

[Vậy thì tốt rồi. Mong con bên cạnh bảo ban cũng như chăm sóc Dunk. Nó còn nhỏ, đôi khi sẽ hơi trẻ con]

"Không đâu ạ, em ấy rất ngoan. Vừa đi học vừa đi làm. Con sẽ bảo ban em ấy học hành cẩn thận, bây giờ em ấy ở nhà con, có con cũng sẽ yên tâm phần nào"

[Tốt quá. Vậy thì mừng quá rồi]

"Thôi bà nghỉ ngơi đi, một tuần nữa con sẽ gọi lại"

[Không cần gọi nhiều, cứ tập trung học hành đi. Nhớ mang cháu rể về cho bà gặp nhé]

"Thôi bà và bác nghỉ đi ạ" Dunk xấu hổ, vội cúp máy.

"Nhớ mang cháu rể về ra mắt nhá"

"Anh thật là.."

"Em không muốn công khai?"

"Không phải... chỉ là em ngại thôi"

"Ngại gì, khi nào có dịp anh sẽ mang Joke về cùng. Thôi đi nghỉ nào, mai còn đi chơi"

"Ừm" Dunk đúng là có chút mệt, Dunk nằm xuống, liền bị một cánh tay kéo vào, mặt cậu úp vào lồng ngực của anh, mùi thơm trên người anh phảng phất, cậu cảm thấy an toàn mỗi khi nằm trong vòng tay anh, hạnh phúc nhắm mắt ngủ.

[Joong - Dunk] Bảo mẫu (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ