Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn 5 sao, nói là tiệc sinh nhật cho Joke nhưng thật ra là tiệc xã giao của người lớn.
Bước vào sảnh, nhìn không gian rộng lớn, đèn điện sáng trưng sang trọng này, Dunk thấy hơi đau mắt, đó giờ cậu sống ở quê nghèo, đã bao giờ đến những nơi như này bao giờ.
Cậu mất tự nhiên đi theo nhân viên hướng dẫn, mỗi người đến dự tiệc đều ăn mặc sang trọng, toát ra mùi tiền, chỉ có mình Dunk ăn mặc giản dị, áo sơ mi quần jeans, đi đôi giày thể thao, tuy nhìn cậu rất đẹp, nhưng lại lạc quẻ giữa đám đông, ai cũng chú ý đến cậu.
Nhưng bọn họ không chỉ trỏ thẳng mặt, chỉ là khẽ liếc nhìn đánh giá, Dunk càng tự ti mà cúi gằm mặt đi vào.
"Dunk" Joke gọi, vẫy tay nhìn cậu.
Dunk vội ngẩng đầu dậy, bước nhanh về phía Joke, lúc này cậu mới chú ý đến, có một bàn rất to để đặt quà sinh nhật lên, quà tặng chất cao như ngọn núi nhỏ, Dunk nhìn mà choáng váng.
"Joke, chúc em sinh nhật vui vẻ!" Dunk thật hối hận khi nhận lời đi dự tiệc sinh nhật, nhưng đã đến rồi nên đành đưa hộp quà cho Joke, chắc quà cậu tặng không bằng số lẻ quà người ta.
"Cảm ơn anh, em bóc luôn được không?" Joke hào hứng nói.
"Ừ...được" Dunk gật đầu, mong chờ nhìn Joke bóc hộp quà.
"Oa, là gấu bằng len, đẹp quá!" Joke vui mừng nói, miệng nở nụ cười thật tươi, lần đầu tiên nó hào hứng với một món quà đến vậy.
"Em thích là tốt rồi." Dunk khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Joke thích món quà của mình.
"Anh mua ở đâu vậy? Em rất thích." Joke cứ mân mê con gấu trong tay.
"Là anh tự móc len đó"
"Siêu thế, khi nào móc cho em một con to, em ôm cho đã"
"Được, khi nào rảnh anh sẽ móc cho em" Lần đầu Dunk thấy biểu cảm đúng lứa tuổi của Joke, hoặc có lẽ nhóc con luôn phải gồng mình, che dấu cảm xúc thật.
"Joke" Một cô gái rất xinh đẹp tiến lại gần, cô mặc một chiếc váy dự tiệc trễ vai, lộ ra chiếc vai thanh mảnh, vòng 1 căng tròn ẩn hiện cuốn hút, đặc biệt phải nói đến khuôn mặt xinh đẹp kia, đúng là một mỹ nhân. Nhìn không khác gì mấy cô diễn viên xinh đẹp trong phim.
Dunk chưa thấy ai đẹp như vậy, kể cả diễn viên cũng phải thua xa. Joke bên cạnh thì mặt nghiêm lại, không vui vẻ gì mấy.
"Chào cô Ton"
"Tặng con nè" Ton đưa cho Joke một hộp nhung màu đen, bên trong hẳn là đồ đắt tiền như là bằng kim cương hoặc vàng.
"Cháu không nhận đồ có giá trị vậy được đâu." Joke không nhận, mà từ chối thẳng.
"Sao thế, hay con không thích? Vậy con thích cái gì, cô sẽ mua tặng cho con." Ton bối rối.
"Cháu không thích gì cả."
Khi không khí đang hơi trùng xuống thì Joong xuất hiện, bao ánh mắt đổ dồn về phía anh. Thật sự, quá đẹp trai.
Dunk nhìn chằm chằm Joong, hôm nay Joong mặc bộ vest màu đen, tóc vuốt dựng ngược lên, khuôn mặt góc cạnh, tay anh cầm một ly rượu, mỗi bước đi như người mẫu sải bước trên sàn catwalk.
"Chào Joong" Ton mỉm cười xinh đẹp, bước đến gần anh.
"Chào cô Ton" Joong giữ khoảng cách, nói chuyện không chút ám muội, nhưng Ton luôn tìm cách đứng sát gần Joong, cố lộ ra vùng ngực đầy đặn của mình.
"Tôi có chút việc, cô cứ tự nhiên nhé." Joong không kiên nhẫn mà đò đưa, anh mỉm cười rồi rời đi, đến gần chỗ con trai.
"Ba, Dunk tự móc len tặng con đấy." Joke vội giơ con gấu ra cho Joong nhìn.
"Ừm, đẹp lắm." Joong mỉm cười, xoa đầu con trai, rồi nói với Dunk, "Cậu cứ tự nhiên nhé, hôm nay tôi bận, cậu để ý Joke giúp tôi."
Nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của Ton, rồi lại nhìn khuôn mặt đẹp tự nhiên, mùi hoa cỏ nhàn nhạt trên người Dunk, Joong thấy thư giãn hẳn.
"Vâng, ngài yên tâm, tôi sẽ để ý"
Joong gật đầu rồi rời đi, gặp vài người nói chuyện xã giao.
"Em đói không?"
"Không, em mệt, muốn về nhà" Joke hơi uể oải.
"Hôm nay là sinh nhật em mà, sao về được. Ừm, ăn chút gì đó nhé?" Dunk dỗ dành.
"Cũng được." Joke hơi phụng phịu, nhưng cũng đành gật đầu.
Dunk đến bàn buffet lấy chút đồ ăn cho Joke, nhiều món bắt mắt như vậy, cậu hơi hoa mắt.
Sau khi Joke ăn được một chút, thì Dunk mới ăn tạm vài miếng bánh lót dạ, không dám rời Joke nửa bước.
"Chàng trai, cậu là..." Một người đàn ông tầm ngoài 30 tiến lại gần, nhìn Dunk dò hỏi.
"À, đây là anh họ cháu" Joke cướp lời.
"Ra vậy, mời cậu ly rượu được không, tôi là đối tác của cậu Joong"
"À... tôi..."
"Nhấp môi thôi cũng được." Người nọ thấy Dunk định từ chối thì nói thêm.
"Vâng, vậy tôi xin phép." Dunk nhận ly rượu trong tay người kia, nhấp một ngụm nhỏ. Rượu đắt tiền nên cũng không quá cay, còn có vị ngòn ngọt, khá ngon.
"Tôi tên Drake, còn cậu?"
"À, tôi tên Dunk ạ"
"Tên đẹp lắm, nhìn cậu cũng rất đẹp, vậy tôi xin phép." Drake rời đi, Joke khó chịu ra mặt.
"Nhìn chú ấy cứ gian gian, anh lần sau đừng nhận đồ từ người lạ."
"Ờ, anh biết rồi." Dunk gật đầu, cậu thấy người hơi nóng, đầu cũng nhức nhức, không lẽ say rượu rồi?
"Joke, anh đi vệ sinh chút, chờ anh một lát nha."
"Đi nhanh nhé." Joke hơi lo lắng.
"Ừ" Dunk gật đầu rồi rời đi. Nhưng gần 20 phút sau vẫn chưa quay lại, Joke lo lắng đi tìm Joong.
"Ba, Dunk đi vệ sinh 20 phút chưa thấy về"
"Để ba cho người đi tìm." Joong cáo lỗi với vị khách, nói nhỏ vào tai Joke rồi vẫy tay gọi vệ sĩ ở gần đó.
Dunk sau khi đi vệ sinh xong, đang rửa tay thì cậu thấy đầu choáng váng, mắt hơi tối lại.
"Cậu sao vậy?"
Khi sắp ngã, có người đỡ lấy cơ thể cậu, Dunk cố mở mắt nhìn người nọ.
"Ngài Drake, tôi hơi chóng mặt, có lẽ say rượu"
"Để tôi đỡ cậu đi nghỉ." Drake dùng đôi mắt nóng bỏng không hề dấu diếm nhìn Dunk, hắn ngay từ đầu nhìn Dunk đã thích thú, nhìn non mềm thơm ngon như thế, sao hắn có thể bỏ qua được.
"Vâng" Dunk không còn sức, chân tay cậu bủn rủn, mắt bắt đầu díp lại.
End chap 8
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joong - Dunk] Bảo mẫu (END)
FanfictionThể loại: Tổng tài, ít nói lạnh lùng công x ngây thơ ngoan ngoãn hiền lành thụ, niên thượng, sủng, ngọt, HE