Chap 28: Nghỉ lễ

2.9K 244 5
                                    

Cuộc sống của 3 người hạnh phúc trôi qua, mỗi cuối tuần bọn họ đều đi chơi, lâu lâu thì Joong đưa Dunk và Joke đến đảo tư nhân nghỉ ngơi.

Mọi người trong nhà cũng đã biết là hai người họ quen nhau, còn thầm gọi cậu một tiếng phu nhân nhỏ sau lưng nữa.

"Dunk, mấy hôm nữa được nghỉ lễ 4 ngày, cậu có kế hoạch gì chưa?" Win hỏi. Hai bọn họ chơi thân, mặc dù không cùng khoa.

"Ừm, tớ muốn về thăm bà, mấy tháng rồi, nhớ bà lắm"

"Ừ, vậy thôi. Tưởng cậu rảnh thì rủ đi du lịch đôi. Bright muốn gặp cậu và Joong, tại tớ hay nhắc đến"

"Hẹn cậu dịp khác nhá"

"Ừm cũng được"

Dunk về nhà, cậu thu dọn đồ. Đúng lúc Joong gọi cho cậu.

"Em đây"

[Em về quê à? Chờ chút đi, anh và con đi cùng]

"Được không đó, anh không phải đi làm à?"

[Anh cho công ty nghỉ, anh muốn về chào mọi người, để bọn họ yên tâm gả em cho anh chứ]

"Anh cũng tâm cơ quá đấy"

[Lại không, để có được em, anh không ngại dùng chất xám của mình đâu]

"Sao anh thay đổi nhiều vậy nhỉ. Rõ ràng ban đầu gặp anh, em thấy anh khó gần, trầm tính lắm"

[Đây mới là con người thật của anh, chẳng qua anh không thể hiện với người lạ thôi]

"Thôi được rồi, anh sắp về chưa? Để em sang xem Joke sắp đồ chưa"

[Anh đang trên đường về, mua chút quà nữa. Em sắp 3 4 bộ đồ giúp anh nhé]

"Em biết rồi, anh đi đường cẩn thận đó"

[Ừm, yêu em]

"Em cũng yêu anh"

Bọn họ bây giờ như vợ chồng mới cưới vậy, nói chuyện thân mật, đôi khi cậu vẫn hơi xấu hổ, nhưng cũng dần dần quen rồi, không còn ngại khi thân mật nữa.

"Joke"

"Em đây. Ba vừa gọi, nói là được về nhà anh chơi" Joke đang tự sắp đồ.

"Ừm về đó không có gì chơi đâu, em đừng mong chờ quá"

"Không sao, về quê vui mà, nhà anh có vườn rau không?"

"Có, nhưng toàn núi đồi thôi đó nhé"

"Được mà, anh sắp đồ xong chưa?"

"Cũng gần xong rồi, anh về sắp nốt, có gì thì gọi anh nhé"

"Ok"

Dunk lại về phòng sắp nốt đồ, cậu và anh để chung đồ trong một vali nhỏ. Cũng không có gì, nên cũng nhanh. Cậu và Joke xuống dưới nhà chờ, tầm hơn 30 phút sau, Joong lái xe về.

"Anh có cần ngồi nghỉ chút không?" Dunk sợ anh mệt.

"Ừ có" Joong ôm lấy Dunk, hít mùi thơm hoa cỏ trên người cậu. Rõ ràng anh dùng chung sữa tắm dầu gội, mà người cậu rất thơm, anh ngửi mỗi ngày mà không chán.

"Anh làm gì đó?"

"Nghỉ ngơi đó. Thôi chúng ta cất đồ vào cốp rồi xuất phát, phải tranh thủ thời gian"

Ba người sắp đồ xong thì cũng mất gần 15 phút. Nhìn cốp xe chật cứng đồ, Dunk hết hồn, cậu quay sang nhìn anh.

"Sao anh mua lắm thế?"

"Mua cho bà, cho các bác, các cháu mà"

"Gọi mượt thế nhỉ?"

"Mượt chứ, về còn xin cưới em nữa chứ. Joke con đói không?"

"Con không, mới có 4 giờ mà ba. Chúng ta đi thôi"

"Ừm"

Dunk nhìn bọn họ, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Mới mấy tháng trước thôi, cậu một mình từ quê lên đây, bắt đầu con đường sống tự lập, khi đó cậu còn nghĩ, liệu cậu có thể sống ở đây được không, có đỗ đại học không.

Vậy mà bây giờ, cậu có bạn trai, người luôn yêu thương cậu hết mực. Có nhóc Joke ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Có lẽ gặp được anh là điều may mắn nhất, bằng mười mấy năm cộng lại.

"Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Joong vừa lái xe, vừa nhìn cậu.

"Ừm, em chỉ nghĩ lại em thật may mắn khi gặp được anh và Joke thôi"

"Đồ ngốc, anh mới là may mắn khi gặp được em" Joong nắm lấy bàn tay cậu, vẻ mặt hạnh phúc.

Bây giờ ai cũng ghen tị với anh, có người yêu nhìn anh vui vẻ hơn trước, đôi khi còn tự mỉm cười, làm đám nhân viên mấy lần sợ chết khiếp.

"Con no mắt rồi, hai người không cần phát cơm chó nữa đâu" Joke bĩu môi.

"Haha, xin lỗi" Dunk ngượng cười, quay xuống nhìn Joke.

"Tha cho anh đó, ai bảo anh là ba nhỏ của em đâu"

"Nhóc con, nói linh tinh" Dunk khẽ liếc.

"Con nó nói đúng mà. Với cả anh thấy em nên đổi xưng hô đi"

"Ừ đó, bây giờ phải gọi Dunk là gì nhỉ? Ba nhỏ?"

"Hợp lý, ba đồng ý"

"Ừm cũng hợp lý đó, ba lớn, ba nhỏ Joke. Gia đình chúng ta thật hạnh phúc"

Chiếc xe vẫn đi về phía trước, thành phố tấp nập dần biến mất, thay vào đó, bầu trời dần tối hơn, những ngọn núi xa xa dần xuất hiện, càng lúc càng gần với quê của Dunk, lòng cậu cũng bồi hồi hơn.


Fic sắp end rùi đó mấy bà ui 😘😘

[Joong - Dunk] Bảo mẫu (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ