Chap 2: Thi đại học

4.4K 291 10
                                    

Sau mấy ngày ôn lại kiến thức, Dunk gần như đã nắm chắc, ngày cuối cùng trước khi thi cậu không ôn nữa mà đi dạo loanh quanh. Suốt một thời gian qua cậu chỉ đi lại từ nhà đến siêu thị rồi lại về nhà. Nên đây là lần đầu cậu đi dạo ở thành phố.

Làn gió nhè nhẹ thổi tới, luồn vào mái tóc chơi đùa, không khí tuy không được trong lành như ở quê, nhưng cũng không tính là quá ô nhiễm như cậu từng tưởng tượng. Xung quanh trồng rất nhiều cây xanh, gần chung cư còn có một bãi đất trống, ban ngày đám trẻ con hay ra đây nô đùa, nhưng buổi tối lại rất vắng vẻ.

Cậu không dám đi quá xa, chỉ dám đi xunh quanh rồi về phòng. Mai là ngày thi môn đầu, tuy có căng thẳng nhưng cậu tự tin bản thân không đến mức nộp giấy trắng.

Vì sợ mai dậy muộn không kịp đến phòng thi, Dunk quyết định lên giường ngủ sớm. Lúc này mới có 9 giờ tối, nhưng cậu cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Bởi vì sống ở vùng quê từ nhỏ, nên thói quen ngủ sớm dậy sớm đã đi theo cậu bao năm nay, khi lên thành phố rồi, cậu vẫn ngủ từ 9 giờ tối và dậy vào 6 giờ sáng.

5 giờ sáng, khi mặt trời vẫn còn đang lười biếng chưa xuất hiện, Dunk đã thức dậy, chuẩn bị đồ dùng, ăn sáng rồi đi bộ ra mặt đường lớn bắt xe bus.

Cậu có tìm hiểu qua, từ chỗ chung cư cậu thuê, đến chỗ thi mất có hơn 20 phút đi xe bus mà thôi, cũng chỉ cần bắt 2 chuyến là được.

Nên là cậu quyết định bắt xe bus đi. Buổi sáng sớm đi đường hơi lành lạnh, có mấy người sống gần đây chạy bộ, không khí cũng rất trong lành, cậu còn nghe được cả tiếng chim hót. Dunk hít một hơi thật sâu, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Không hiểu sao hôm nay cậu có dự cảm tốt, tự tin bản thân sẽ làm bài thuận lợi.

Ngồi ở bến xe bus được khoảng 15 phút thì xe bus chầm chậm dừng lại, cậu bước lên xe, cậu là hành khách đầu tiên trên xe. Có thể là do nhìn cậu khá thư sinh, lại tầm tuổi học sinh, nên bác tài xế xe bus đoán ra ngay là hôm nay cậu đi thi, liền mỉm cười nói.

"Nay đi thi à? Chúc cháu thi tốt nhé!"

"Dạ con cảm ơn chú" Nhận được lời chúc của người xa lạ, cậu cảm thấy khá vui vẻ, ngồi xuống hàng ghế trống, trời đang dần sáng rõ hơn, những tia nắng sớm len lỏi qua những toà nhà lớn. Một ngày mới bình yên khi trên đường còn khá là vắng vẻ, xe cộ cũng không nhiều.

Đến phòng thi là 20 phút sau đó, trường thi rất đông và rộng, Dunk nhìn bảng chỉ dẫn mà tìm phòng thi, cậu hơi hồi hộp ngồi đợi đến giờ để vào thi, nhưng chỉ là chút hồi hộp, không hề lo lắng, vì Dunk tin chắc, bao nhiêu kiến thức cậu mất công học, không thể nào đổ sông đổ biển được.

Kết quả đúng như cố gắng và mong đợi của cậu, môn thi đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, cậu làm rất nhanh. Hai ngày nữa mới thi môn tiếp theo, cậu tâm trạng phấn khởi bắt xe về. Nhìn dòng xe cộ qua ô cửa sổ xe, Dunk khẽ bồi hồi, nỗi nhớ bà và quê da diết, có lẽ vẫn chưa quen cuộc sống nơi thành thị phồn hoa và tấp nập này.

Dunk nhớ mùi cỏ thơm nhè nhẹ trong làn gió, tiếng chim hót líu lo, những hàng cây xanh và cánh đồng lúa xanh ngát, cậu nhớ những món ăn bà thường nấu, nhớ cả những đứa nhóc trong xóm thường nô đùa cười vang cả xóm.

Nhưng Dunk biết, bây giờ cậu chỉ còn cách duy nhất là cố gắng thi tốt, đỗ vào trường top, sau này đi làm kiếm tiền rồi đón bà lên sống cùng.

Những môn thi tiếp theo cũng trôi qua rất tốt, đều là kiến thức cậu đã học thuộc. Nên làm bài rất thuận lợi. Thi xong rồi thì chờ kết quả. Nghe nói phải mất một tháng mới có kết quả. Dunk quyết định đi tìm việc làm trước. Sau này vừa đi làm vừa đi học cũng được, kiếm thêm chút tiền tiêu.

Tiền cậu có và họ hàng cho không còn bao nhiêu, dù tiết kiệm đến mấy thì số tiền vơi đi cũng rất nhanh, vậy nên cậu cũng rất nóng lòng đi tìm việc.

Đi dạo vài khu phố sầm uất, Dunk vẫn chưa tìm được việc. Nơi đâu cũng cần kinh nghiệm, mà đối với người mới thi đại học như cậu thì lấy đâu ra kinh nghiệm được.

Đi cả buổi không tìm được, trời cũng đã dần tối, Dunk quyết định về nhà nghỉ ngơi, mai tiếp tục đi tìm việc sau vậy, vì bụng cậu cũng đói meo, chân thì mỏi nhừ rồi.

Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm, úp tạm gói mì ăn, rồi lại ra ngoài tìm việc. Sau cả buổi tìm, cuối cùng cậu cũng tìm được việc. Là làm bảo mẫu, công ty nọ tên là H, chuyên cung cấp bảo mẫu, từ trẻ nhỏ đến lớn, bọn họ đều có thể đáp ứng.

May mắn thay, Dunk có ngoại hình khá ưa nhìn, lại thật thà ngoan ngoãn, nên chị quản lý nọ mới đồng ý nhận cậu, Dunk cũng từng trông mấy đứa trẻ con ở quê, nên cũng biết đôi chút, đặc biệt cậu lại rất yêu quý trẻ con. Đang lúc phỏng vấn, chị quản lý nhận được điện thoại gọi đến, sau khi cúp máy, quay ra nói với Dunk.

"Dunk, nếu em đang rảnh thì có thể đi làm luôn được không? Có một gia đình này cần tìm gấp bảo mẫu, yêu cầu là nam và còn trẻ" Quản lý Kim rất đau đầu. Khách hàng này họ Aydin, cũng chính là tổng giám đốc Joong Archen Aydin của công ty xây dựng G. Phiền phức không phải ở anh ta mà là con trai anh ta. Cậu nhóc tên là Joke, cực kì quậy, đã bao nhiêu bảo mẫu qua tay nhóc con đều bỏ chạy.

Nữ thì khóc lóc xin nghỉ, nam thì sợ đến xanh mặt. Một đi không trở lại. Làm công ty bọn họ khốn đốn bao lần. May là Joong đều rất nhanh đền bù hợp đồng. Nay thư ký của Joong lại gọi đến, đã là lần thứ 4 trong tháng này rồi.

"Dạ được, em cũng đang rảnh ạ" Dunk không nhìn thấy vẻ mặt áy náy của quản lý Kim, thấy được đi làm luôn thì vội đồng ý.

"Được, vậy để chị làm bản hợp đồng, chúng ta bàn giao xong thì em đi làm luôn nhé" Quản lý Kim thấy cậu đồng ý thì khẽ thở ra một hơi, đứng lên in bản hợp đồng ra.

"Vâng ạ" Dunk không ngờ mình vậy mà đã được đi làm luôn, tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng không biết rằng, bao nhiêu sóng gió đang chờ cậu ở tương lai.

End chương 2

[Joong - Dunk] Bảo mẫu (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ