Chap 16: Ghen

3.9K 296 39
                                    

Mai vẫy chiếc taxi rồi nói địa chỉ khách sạn, cô lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần 10 năm rồi, mọi thứ thay đổi quá nhiều, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ vừa lạ vừa quen.

"Cô lâu rồi mới về nước đúng không?" Tài xế taxi mở lời bắt chuyện.

"Vâng, đúng vậy" Mai rời tầm mắt từ cửa sổ vào trong xe, nhìn tài xế hỏi: "Sao chú biết ạ?"

"Tại tôi để ý thấy cô cứ nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt hơi hoài niệm, bây giờ ít ai như vậy lắm, chắc cô nhớ quê hương lắm nhỉ?"

"Đúng thế, cháu rất nhớ" Mai nhớ Joong đến phát điên. Cô biết trước đây Joong có tình cảm với mình, và cô cũng thế. Nhưng khi đó còn trẻ nên cô chọn sự nghiệp, âm thầm ra nước ngoài phát triển, ai ngờ tình cảm cô dành cho anh quá nhiều, khi có tuổi rồi cô thấy cô quạnh, muốn tìm một người bên cạnh bầu bạn hơn.

Cô quen nhiều người rồi, nhưng chưa ai đem lại cảm giác hạnh phúc cho cô khi ở bên anh, cô suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định từ bỏ tất cả, trở về nước.

Cô có nghe bạn đại học nói là anh đã kết hôn, và có con rồi, nhưng tin mừng là vợ anh đã mất, cô tin đây chính là cơ hội cho cô, cô nhất định sẽ nắm lấy, không ngốc như trước nữa. Nhưng tiếc là cô không biết, bây giờ Joong ngay cả tên cô anh còn không nhớ đến, trong lòng anh có người khác rồi.

Hôm sau Joong dậy sớm, anh biết Dunk có thói quen dậy sớm, điều này là Joke bí mật nói với anh, y như rằng, khi anh xuống nhà đã thấy Dunk ở bếp phụ giúp việc nấu đồ ăn sáng.

"Cậu đang làm gì?" Anh xuất hiện đột ngột, làm Dunk giật mình, dao chệch tay cứa một ít vào da thịt, vài giọt máu chảy ra, Dunk quay ra nhìn Joong.

"Chú làm cháu giật cả mình"

Joong thấy thế vội chạy đến gần Dunk, "Có đau không?" Anh cầm bàn tay bị thương của cậu, kéo ra bồn rửa qua vết thương, nhưng máu vẫn chảy ra, anh không nghĩ nhiều liền đem ngón tay vào miệng mút lấy.

Lưỡi Joong hơi ấm với ẩm ướt, mút lấy ngón tay Dunk, cậu thấy hơi ngại, khẽ đỏ mặt, tránh mặt đi chỗ khác.

Thịch

Tim Dunk đập liên hồi trong lồng ngực, cậu tự trấn an mình. Không có gì cả, mày phải bình tĩnh. Chú ấy đã có gia đình rồi, không được có ý nghĩ bậy bạ. Nói thì nói thế thôi chứ tim cậu vẫn đập nhanh lắm.

"Băng cá nhân đây ạ" Giúp việc lấy miếng dán về đưa cho Joong, anh thả ngón tay cậu ra, cẩn thận dán vào.

"Tôi xin lỗi, không nghĩ sẽ làm cậu giật mình"

"Không sao đâu ạ, lỗi do cháu không cẩn thận"

"Từ giờ không phải vào bếp, việc của cậu là chăm chỉ học hành, chăm sóc Joke là được, đi lên phòng khách thôi" Joong kéo tay cậu lên nhà, mấy người giúp việc nhìn nhau, đây là chuyện gì vậy? Nhưng thắc mắc của họ mãi không có câu trả lời.

Vừa ngồi xuống thì Joke đi xuống nhà, thấy Dunk bị thương ở tay nó xót xa nói.

"Anh đau lắm không?"

"Ừm, nãy hơi đau, giờ hết rồi"

"À ba ơi, nãy có người gọi cho ba, nói là đang trên đường đến nhà mình. Không thấy ba nên con nghe máy"

"Ai vậy?"

"Cô ấy nói tên là Mai, bạn của ba"

"Đến làm gì buổi sáng sớm vậy nhỉ?" Joong khó hiểu nói. Vừa dứt câu thì giúp việc báo là có người tên Mai đến tìm.

"Cho vào đi"

Mai vừa đi vào nhà, đã ôm lấy Joong, bao nhiêu nỗi nhớ nhung đã vơi đi phần nào. Nhưng Joong thì ngược lại, vừa bị ôm anh đã vội liếc mắt nhìn Dunk, thấy cậu hơi ngạc nhiên rồi khó chịu, Joong bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Mai, cậu tìm tớ có việc gì sớm thế?" Anh ân cần hỏi.

"À, nhớ cậu quá, với cả tớ muốn qua thăm gia đình. Không ngờ bao năm rồi nhà cậu vẫn không thay đổi gì mấy" Joong vừa nói chuyện vừa uyển chuyển rời ra khỏi cái ôm.

"Ừ, nhà tớ vẫn vậy thôi"

"Cháu chào cô ạ" Joke lại gần, chào hỏi.

"Chào cháu, cháu là Joke con trai Joong phải không? Giống bố quá, rất đẹp trai" Mai ẩn ý nói, cúi xuống xoa đầu Joke.

"Vâng, cháu vừa giống mẹ vừa giống ba, mẹ cháu cũng xinh lắm" Joke tránh khỏi cái xoa đầu, mỉm cười nói, trà xanh này chắc chắn có ý đồ xấu, ánh mắt nhìn ba nó như muốn ăn thịt đến nơi vậy.

"Haha, nhóc con nói chuyện lém lỉnh ghê. Cô là Mai, bạn gái của ba cháu"

"Bạn là con gái chứ ạ, bạn gái là người yêu mà cô" Joke rất nhanh đáp trả, vẻ mặt thì tỏ vẻ bình thường như đứa trẻ không biết gì.

"À ừ..." Mai bị quê, ngượng ngùng đứng dậy, quay qua nhìn Joong.

"Cậu ăn sáng chưa? Tớ muốn mời cậu đi ăn, có nhà hàng bạn tớ mở, ăn ngon lắm"

"Ba cháu không quen ăn đồ ngoài, với cả ba phải ăn cùng cháu và Dunk rồi"

"Ừ tôi hơi kén ăn, nếu cậu không ngại thì mời vào dùng bữa cùng gia đình tôi"

"À được, vậy thì đành làm phiền cậu rồi" Mai uyển chuyển gật đầu.

"Dunk, tay cậu còn đau không" Joong thấy mặt bảo bối của mình đen xì thì cũng hơi không nỡ, vẫn là hỏi thăm cậu.

"Không đau!" Dunk hơi gằn giọng xuống, kéo tay Joke bỏ đi trước, làm Joong khẽ cười trong lòng, xem ra phải nhờ Mai diễn cùng, hay nói đúng hơn là anh phải lợi dụng Mai rồi.

"Ai vậy?" Mai thấy Joong quan tâm Dunk thì tò mò hỏi.

"À, bảo mẫu của Joke, nhưng tớ coi như thành viên trong gia đình ấy mà. Tên cậu ấy là Dunk" Nhắc đến cậu, khuôn mặt và giọng nói Joong bỗng vui vẻ hẳn, trực giác của Mai mách bảo, chắc chắn không đơn giản như vậy, cô sẽ để ý người này, không được để ai ngáng đường cô.

Nhưng Mai không có biết rằng, chính cô lại là con cờ trong tay Joong, bị anh lợi dụng để tán đổ crush.

"Chúng ta vào ăn cơm thôi" Joong nói rồi đi trước, còn không thèm chờ Mai trả lời, anh muốn nhanh nhanh vào xem vẻ mặt của ai kia, ghen cũng đáng yêu lắm, nhưng hình như cậu không ý thức được thì phải, còn không thèm che dấu cơ mà.

[Joong - Dunk] Bảo mẫu (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ