Đảo mắt qua một lần thông tin cá nhân của mình.
Giây phút đó tôi nghĩ cứ như là thế giới này có muốn hủy diệt thì hủy diệt luôn đi vậy.
Thế giới thật, có lẽ đối với tôi đó chỉ mới có 5 năm thời gian trôi qua.
Thế nhưng, ở Huyễn Mộng Chân Giới, biết tôi đã trải qua như thế nào ư?
Chơi sau người khác một tháng trời thì không nói.
Nhưng, kinh nghiệm, rồi chỉ số lẫn giới hạn tôi chịu đựng vì bị trừng phạt.
Nếu như tôi không phải là người có đầu óc, không phải có sự kiên nhẫn đến mức tận cùng, có lẽ đã không thể có được ngày hôm nay...không, giờ thì tất cả đều mất hết rồi!
Cấp độ của tôi, trang bị của tôi, những kỹ năng tôi nghiêm cứu để giải trừ những lời nguyền mình gặp phải.
Toàn bộ mất hết rồi!!!
Điều này sao có thể xảy ra chứ. Đây là địa ngục sao?
Tôi gần như tuyệt vọng với những gì mình đang nghĩ đến vào lúc này, khi nó lại là một khởi đầu thêm lần nữa.
Khởi đầu?
Nghe như thật là một quá trình hoài niệm mà bất cứ ai chơi trò chơi lâu cũng sẽ muốn trải nghiệm lại một lần.
Nhưng nghe này, đó chắc chắn không phải là tôi!
Người ta còn đi lên từ mặt đất khi khởi đầu.
Còn tôi ấy, tôi là trèo lên từ vực thẩm!
Nó hoàn toàn không giống nhau, cũng sẽ không có cái cảm giác gì hoài niệm cả.
Nhất là...
Đây còn không phải Huyễn Mộng Chân Giới, hay lục địa Helirava. Mọi ưu thế của mình sẽ mất đi trừ khi lại đến thành phố khởi đầu Helem thêm lần nữa. Nhưng điều đó có thể không chứ...
Tôi siết chặt tay của mình một lần nữa.
Lấy tinh thần thép của bản thân, mang lại chiếc kính thực tế ảo, bắt đầu quá trình điều khiển những chiếc màn hình.
Ban đầu, tôi dự định sẽ lại khống chế vệ tinh của vài nước trên vũ trụ, thậm chí là đồ của tên điên kia để xem tình hình giữa hai thế giới, tìm giải pháp nào đó.
Nhưng khi tôi tính làm vậy, ánh mắt tôi bỗng để ý lại đến những người đang dùng sức mạnh trong trò chơi để tiên phong xông ra chiến đấu với quái vật.
Ngồi mất vài giây để nhìn cho thật kỹ vũ khí của bọn họ.
Lại nhìn một chút có vài người ăn mặc trông cứ như là hoá trang thành nhân vật trò chơi.
- ...
Nghi ngờ một chút, tôi lại lấy kính thực tế ảo xuống để mở lại giao diện của Huyễn Mộng Chân Giới.
Tim tôi đập rất gấp khi trước mặt tôi giờ có hai lựa chọn rất muốn đi xem thử.
Đó chính là [Kho Đồ] và [Kỹ Năng].
Chỉ cần...chỉ cần một chút tồn tại...
Tôi mong là như vậy với những gì vừa chứng kiến được ở trên những chiếc màn hình máy tính kia, vẫn đang chiếu cảnh bọn họ chiến đấu vào lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.
FantasyEZliopia, năm 2050. Thay vì con người ở thế giới này tạo ra một thế giới ảo. Năm 2045 một khe nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện tại Eriwdeliya, một đất nước ít dân cư, nghèo và lạc hậu nhất trong 128 đất nước tại EZliopia. Từ bên trong khe nứt, mộ...