(*´ω`*), thật ra ta dư sức viết một câu truyện bình thường với tag romance, nhưng tại sao ta lại không làm thế chứ? Đơn giản vì...ta tu gender bender!!! Ta thật ra không như các ngươi nghĩ đâu, viết vì trông nó hay. Mà thật ra ban đầu ta viết để main không yêu đương, không dính đến tình cảm và né cái tag harem, chỉ là đứng ngoài nhìn đời mà tung hoành. Mấy bộ ta viết hầu như là không dính đến cái này...cho tới khi...ta lỡ đặt chân vào trò chơi nhân quả này :v. Bằng cách nào đó, nó cuốn lắm. Nghe mùi gây cấn thế thôi, chứ tin ta, ta viết có tiền căn hậu tấu lắm. Không va chạm vào các ràng buột thông thường xã hội đâu! Nên...ít nhất thì...khụ, ta cũng chẳng quan tâm nữa. Kể cả khi, bản thân giờ viết ra cũng thấy ngại bỏ xừ ấy. Nhưng các ngươi thật ra đều bị ta thao túng cả rồi!!!
Vâng, đó là màn độc thoại của tác giả. Vỗ tay, vỗ tay!
===
Sau khi số lượng hàng hoá mà tôi cần được người gửi hàng của Arthur giao đến, đúng hơn thì người làm nó không ai khác ngoài ông Serbian cả.
Vừa thấy được chúng tôi tay trong tay với nhau ở bờ sông, gương mặt ông ấy cười tươi như hoa vậy, giao chiếc cặp chứa vật phẩm hiếm thì liền cúi đầu đi vội ngay, như thể sợ phá hỏng giây phút hạnh phúc giữa chúng tôi không bằng vậy.
Nhìn ông ấy như vậy, tôi lại nhìn sang Arthur mà chỉ biết cười trừ.
Sau đó, như một thủ tục cơ bản, tôi được Arthur bảo hãy kiểm tra vật phẩm thử xem có thiếu gì không. Làm nó rồi và thấy đủ cả, cũng không thể ở Nalidari's lâu hơn, tôi và Arthur ngay tức thì để cho chiếc chiến cơ của tôi bay đến và đưa cả hai về lại cô nhi viện.
Trong khi cả hai đang di chuyển vào không gian Lifon, Arthur cũng đã thông báo cho tôi một tin về ba chiếc phi thuyền nhờ anh ấy cải tạo lại. Với sức mạnh của một tập đoàn công nghệ cao, việc tu sửa nó sẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian cả, huống chi còn là từ một người đứng đầu tập đoàn như Arthur yêu cầu. Nên với việc đó, Arthur đã bảo với tôi rằng, chúng trong thời gian chúng tôi đang đi chơi với nhau đã hoàn toàn được sửa đổi xong rồi. Chỉ cần tôi muốn, liền có thể thông qua một chiếc phi thuyền vận chuyển để mang đến nơi tôi muốn.
Với những lời Arthur nói như vậy, tôi cũng không tỏ ra gấp gáp, mà chỉ bảo anh ấy hãy chuyển nó đến gần thành phố Farien, tôi sẽ tự biết mình cần phải làm gì với chúng.
Sau đó, lại nói qua lại với nhau vài lời, chiếc chiến cơ của tôi đã mang cả hai rời khỏi không gian Lifon và lại xuất hiện một lần nữa, trên bầu trời của cô nhi viện, trước khi hạ xuống ngay vào lúc thời điểm bầu trời vừa ngã màu. <= chênh lệch múi giờ, cho ai không để ý.
Nhìn vào chiếc đồng hồ vừa được tự động điều chỉnh của mình, tôi thấy cũng đã được bốn tiếng từ khi chúng tôi tách ra khỏi nhóm của Eliria và đi hẹn hò rồi.
Thời gian bây giờ ở cô nhiên viện cũng đã vào gần 4 giờ chiều.
Chiếc chiến cơ của tôi vừa hạ xuống sân vườn của cô nhi viện, có thể thấy được cả đám trẻ giờ đang rất vui vẻ chơi đá banh ở trong vườn.
Vừa thấy chiếc chiến cơ của tôi thoát khỏi chế độ tàn hình và hạ xuống đất trong những cơn gió, đám trẻ đã trông rất hào hức khi chạy đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.
Viễn tưởngEZliopia, năm 2050. Thay vì con người ở thế giới này tạo ra một thế giới ảo. Năm 2045 một khe nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện tại Eriwdeliya, một đất nước ít dân cư, nghèo và lạc hậu nhất trong 128 đất nước tại EZliopia. Từ bên trong khe nứt, mộ...