Thông qua thiết bị bay không người lái, tôi tiếp cận đến gần Eliria, rồi mới lên tiếng.
- Tôi.
Không như mọi lần, tôi đều dùng giọng biến đổi từ hệ thông mô phỏng lại giọng nói trong trò chơi để trò chuyện. Lần này, ở thế giới thật tôi đã có thể dùng giọng nói bình thường để trao đổi với cô ấy, thông qua thiết bị bay không người lái bị mình đoạt quyền điều khiển.
- ...Tiểu thư? Quả nhiên tôi biết là cô sẽ đến tìm tôi mà!
Cười một cách rất đắt ý, Eliria dễ dàng nhận ra giọng nói quen thuộc này. Vẫy lớp dịch màu xanh là máu của đám quái vật dính trên kiếm, cô ấy đút nó lại vào bao khi thích thú khẳng định.
- Eliria, xin hãy gọi tôi là thủ lĩnh.
Tôi thở dài nhắc nhở.
- Hiện tại chúng ta cũng đâu có ai khác đâu mà đúng không? Cô hiện tại ở đâu? Có ổn không? Có cần tôi qua đó ngay không? Tình hình của cô có phải rất tệ không? Không có chuyện gì bất trắc đúng chứ?
Eliria tuy nhìn có vẻ ngầu bên ngoài, rất thích nhập tâm hình tượng nhân vật mình tạo ra trong trò chơi, nhưng nhiều lúc, ở lâu mới biết cô gái này rõ ràng có tính cách như mấy vị phụ huynh hay lo lắng thái quá cho con cái vậy.
Có lẽ nó ít nhiều là có liên quan đến tính cách thật sự của cô ấy, là một người hướng nội ít giao tiếp ở hiện thực, cùng với việc đã từng chăm lo cho tình hình của tôi trong một thời gian dài trước đây.
- Tôi ở thế giới thực không tệ đến mức đó. Cô quên tôi là Hacker tài giỏi đến mức nào rồi à? Muốn lo thì lo cho cô hiện tại đi.
- Cũng phải, cũng phải. Tôi có vẻ như lo lắng thừa thải rồi.
Gật đầu một cách nhẹ nhàng, Eliria khoanh tay ôm kiếm, đôi mắt tỏ ra sắc xảo.
- Chuyện lúc đó thế nào?
Cô ấy bỗng hỏi.
- Hắn...biết tôi rồi.
Một cách không mấy vui vẻ, tôi nói.
Tôi cứ tưởng mình lúc ở trong trò chơi làm, chẳng qua là muốn châm biến tên điên kia một chút, ai ngờ lại để đối phương thấy diện mạo giả và giờ nó thành thật của mình.
Tôi giờ cảm thấy hối hận đến muốn đắng cả ruột.
- Cô vậy mà bị đánh bại sao?
- Cô nghĩ gì đấy!
Nhìn vẻ bất ngờ từ Eliria, tôi liền bật lại ngay tức thì.
- Cho dù hắn có chết, tôi cũng sẽ không phải là người chết trước, được chứ!
Tôi siết chặt tay, giọng lớn giận khẳng định.
- Nghĩ đến mà tức thật, chúng ta đang tổ chức buổi tiệc cuối cùng để nói lời chia tay tất cả, còn chưa làm tới gì, tên điên không được mời đó lại xông thẳng tới. Nếu như không ở thế giới này, tên đó có hậu trường quá mạnh, tôi đã cho hắn biết cái gì gọi là đụng nhầm người rồi!
- Tôi không nhớ rõ cô đã nói bao nhiêu lần rồi đấy tiểu thư.
Cười cợt trên sự đau khổ của tôi, Eliria nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.
Viễn tưởngEZliopia, năm 2050. Thay vì con người ở thế giới này tạo ra một thế giới ảo. Năm 2045 một khe nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện tại Eriwdeliya, một đất nước ít dân cư, nghèo và lạc hậu nhất trong 128 đất nước tại EZliopia. Từ bên trong khe nứt, mộ...