Ngay khi tôi bước vào bên trong phòng, một không khí trầm lặng liền xuất hiện. Và hai ánh mắt ngờ vực liền hướng về phía tôi mà nhìn đến.
- Thưa cha, là con.
Nhìn về phía một người đàn ông đã già nua, đang ngồi trển trệ trên một chiếc xe lăn trong phòng, với mái đầu tóc đỏ đã ngã thành hai màu vì tuổi tác, tôi sợ ông ấy không nhận ra mình mà lên tiếng trước.
Sau đó tôi mới nhìn sang một cô gái có độ tuổi trên hai mươi, có một mái tóc xanh dương tuyệt đẹp đứng trước mặt của ông, tay trái đang siết lấy một thanh kiếm có cùng màu với tóc, sau khi tôi lên tiếng thì gương mặt của cô ấy liền trở nên lạnh lẽo đi mấy phần.
- Marin, lâu rồi không gặp.
Với người bình thường, có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng tôi như mới chỉ cách có ba tháng mà thôi. Nhưng trên thực tế, lấy thời gian ở Huyễn Mộng Chân Giới ra để tính, chúng tôi coi như đã không gặp hơn một năm rồi.
Nói sao nhỉ? Cô gái này luôn không có thiện cảm gì với tôi mấy, từ khi còn nhỏ đến giờ. Nên dù cả hai đều xem như là con của cha, thì tôi với con nhỏ này như nước với lửa vậy, làm việc là tuyệt đối sẽ không dính líu đến nhau, không thì tôi cũng sẽ là người bị đem ra ghét bỏ.
Đúng vậy, luôn là tôi. Vì đối với tôi, Marin không thích mình thì thôi, tôi cũng lười đi quản con nhỏ luôn lúc nào cũng muốn thể hiện mình là nhất này trước mắt mọi người. Trong khi mấy việc làm của cổ, đều bị tôi dễ đang làm được, còn tốt hơn.
Tôi nghĩ là mình hiểu được vì sao bản thân bị ghét. Nhưng biết đấy, trừ là những việc có thể phạm sai lầm của mọi người trong gia đình, tôi tuyệt đối sẽ không để cho những việc quan trọng xảy ra vấn đề mà không nhúng tay vào được.
Marin thì luôn ganh đua với tôi ở những điều đó, từ thời kỳ đen tối nhất của cô nhi viện, hay cho đến sau đó tôi và mọi người đã giúp nó thoát khỏi cuộc sống khó khăn, có thể cho tất cả ăn học và có được cuộc đời tốt sau này đi nữa.
Marin sẽ luôn ganh đua với tôi trong mọi thứ. Tôi đôi khi sẽ nhường cho cô ấy thắng ở những việc không quan trọng. Nhưng dường như là nhận ra tôi cố ý, nên cô ấy đã vô thức xem tôi khinh thường cổ. Mà sự thật đúng là như vậy, tôi cũng không cảm thấy có chút gánh nặng nào trong lòng với việc này. Bởi tại sao tôi lại đi quản một người luôn ganh đua mấy chuyện không đâu sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời mình kia chứ?
Nhưng dù vậy, ở đây thì cũng chỉ có mỗi tôi là nghĩ thế. Marin chưa bao giờ ngừng cố gắng vượt qua tôi, kể cả khi tôi đã ẩn mình để làm Hacker, và sống một cuộc sống độc lập đi nữa. Cứ mỗi lần có buổi họp mặt gia đình, là cứ y như rằng cô gái này sẽ luôn khoe mẻ thành tích mình đạt được cho cha và mọi người thấy.
Dù vậy, trong âm thầm, tôi vẫn là người tạo điều kiện cho mọi người nhiều hơn bằng năng lực của mình, mọi người và cha đều biết điều đó, nên Marin có cố thế nào, cô ấy trong mắt tất cả cũng chỉ giống như đứa em út giỏi giang là cùng, cũng sẽ không thể nào thành người quan trọng được.
Tôi sẽ không thể hiểu được việc liên tục bị tất cả không công nhận là thế nào, nhưng từ việc Marin tỏ ra ghét cay ghét đắng mình, tôi có thể thấy cô gái này dường như là đã vì nó mà chìm sâu vào mối thù vì tôi cướp đi mọi sự công nhận của cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.
FantasyEZliopia, năm 2050. Thay vì con người ở thế giới này tạo ra một thế giới ảo. Năm 2045 một khe nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện tại Eriwdeliya, một đất nước ít dân cư, nghèo và lạc hậu nhất trong 128 đất nước tại EZliopia. Từ bên trong khe nứt, mộ...