Chương 14: Ngộ ra chân lý

142 28 2
                                    

- Thỏ! Này Thỏ! Em có nghe chứ?

Tôi chợt giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.

- Vâng, em đây, sao đấy chị?

Đỡ mình ngồi dậy ngay ngắn trong bồn nước ấm, tôi hỏi vọng lại chị Linda đang gọi mình bên ngoài cửa phòng tắm.

- Đồ của em, chị để ngoài đây nhé.

- Chị sẽ không cho em mặc cái gì kỳ lạ đúng không?

Tôi nghi ngờ hỏi.

Trước đó sau khi kiên quyết từ chối rằng sẽ không tắm chung với chị Linda, không biết thế nào, tôi lại bị lôi đến nhà tắm, và như một người nhạy bén với mọi thứ xung quanh, chị Linda dễ dàng bốc trần việc tôi ăn mặc như một người con trai bên dưới lớp đồ che kín người.

Không biết phải làm sao với việc đó, tôi cố giải thích rằng mình cũng chẳng thể làm gì khác, vì trong trò chơi toàn là đồ mặc sẽ tự có đồ lót.

Với việc này, chị Linda trông rất ảo não mà bảo rằng tôi hãy đi tắm trước đi, còn mình sẽ chuẩn bị cho tôi một bộ đồ bằng kích cỡ của mình.

Nó làm cho tôi rất miễn cưỡng, nhưng chị Linda bắt đầu nêu ra những điều không thoải mái khi mặc đồ con trai, trong khi là nữ, đã vậy còn không có đồ lót, tôi lại bắt đầu có cảm giác hình như cũng khó chịu như chị ấy nói thật.

Nhất là ở câu, ngực tôi sẽ khó chịu khi nó liên tục ma sát với chiếc áo rộng tôi mặc bên trong áo khoác ấy. Không để ý thì thôi, lúc bị nói ra rồi, tôi mới chợt nhận ra, hoá ra việc mình cảm nhận thấy sự khó chịu ở ngực đầu giờ là lý do này. Có vẻ như tôi là Ma Cà Rồng, cơ thể hồi phục nhanh nên không nhận ra nguy cơ thật sự giống một con người, nhưng rõ ràng sự khó chịu của nó là không thể chối bỏ.

Vì vậy, ngoài việc để chị Linda sau đấy dùng tay tạm đo cho mình kích cỡ, thì tôi chỉ biết nghe theo chị ấy đi vào tắm, còn phần chuẩn bị đồ thì chị ấy sẽ làm cho.

Trước đó bởi vì thiếu ngủ, cùng với ngâm mình trong nước nóng thơm tho thoải mái quá, tôi đã gần như ngủ quên mất, mà không hề nhận ra đây là bên trong nhà tắm, giờ mới tỉnh lại khi được gọi tới.

- Em nghĩ gì đấy, trông chị giống như sẽ khiến cho em gái của mình trở nên kỳ lạ với trang phục mà mình chuẩn bị? Nó chỉ là một bộ váy bình thường, cùng đồ lót mà thôi.

- Đợi một chút, sao chị nói váy thì bình thường, còn đồ lót chỉ là đồ lót?

Không biết tôi có quá đa nghi hay không, nhưng cách chị Linda khéo léo dùng lời lẽ của mình làm tôi hơi lo lắng.

- ...

Không có lời lẽ nào đáp lại tôi trong một lúc.

- Chị Linda?

Tôi nghi ngờ hỏi lại lần nữa.

- Làm sao có thể chứ!

Chị Linda như một người già phủ nhận.

- ...

Nếu như chị không dùng cái giọng nghe kỳ lạ đó.

- Thôi, thôi được rồi, chị để đây nhé. Em ra thì hãy mặc chúng, chị cũng không phiền em.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ