Chương 20: Chuyện 20 năm phần 2

100 22 1
                                    

Năm 7~ 10 tuổi.

Một đường kiếm rẻ ngang kèm với những tia điện về phía người của thầy dạy kiếm của tôi Hamas, cũng là hầu cận ưa thích của phụ hoàng mỗi khi ông ấy ra ngoài.

Từ khi ngày hôm đó năm 5 tuổi, tôi từng hứa với mình là phải mạnh hơn nữa, thì đã xin phụ hoàng với mẫu hậu dạy kiếm cho để có thể trông uy phong như họ.

Mẫu hậu của tôi thì nghĩ đó là chuyện quá sớm.

Trong khi phụ hoàng rất sảng khoái đáp là được, rồi ông mang đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia như Hamas đến cho tôi.

Kể từ đó đến nay thì cũng đã được gần hai năm.

Từ một cô bé yếu ớt ngày nào, với ý chí của mình tôi đã dần vượt qua những bài tập luyện khắc nghiệt do Hamas giao cho, để có thể đánh trực diện với ông ấy như ngày hôm nay.

Không quá bất ngờ với đòn đánh có kèm theo ma thuật của tôi, Hamas chỉ đơn giản là đưa kiếm lên cùng quấn theo những tia điện đỡ lấy nó.

Đúng, đây chính là chiêu thức tôi học được từ người thầy dạy kiếm này của mình. Nhưng, Hamas hôm nay chắc chắn sẽ không thể nào ngờ được rằng, tôi có một sự chuẩn bị tự nghĩ ra mới cho ông ấy.

Ngay khi hai thanh kiếm va chạm với nhau, tay trái của tôi liền nhiều thêm một con dao.

Vào lúc nó xuất hiện, cũng là lúc tôi dùng lên người mình một ma thuật tự nghĩ ra, dịch chuyển ra phía sau của Hamas, rồi dùng con dao kề lấy cổ ông ấy, trong khi tay phải thì ôm chắc ông ấy lại vì chiều cao của cả hai.

- Hamas, ông thua!

Kề con dao vào vị trí nhạy cảm nhất ở cổ Hamas, tôi mừng rỡ nói lớn lên.

Xong thì mau chóng bỏ tư thế khiếm nhã của mình hiện tại, mà nhảy xuống người của Hamas tôi vui vẻ lùi ra sau, chứng kiến cái cảnh ông ấy quay người lại với vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình.

- Làm sao, Công chúa, là ai đã dạy người cái trò bỉ ổi này?

- Trò bỉ ổi? Đó là có ý gì?

Tự nhiên mình chiến thắng lại bị xem là bỉ ổi, tôi đang vui cũng không cười nổi mà khó chịu hỏi lại Hamas.

- Dùng dao, và kỹ năng trước đó. Người có biết nó chỉ có bọn dân đen và âm hiểm như bọn sát thủ mới làm ra được?

- ...

Hamas nói, trông có vẻ rất kỳ thị với kỹ thuật chiến đấu tôi làm ra trước đó, khi sử dụng kiếm đánh lạc hướng, trong khi ám sát bằng dao mới là cách chiến đấu chính.

Trong lời ông ấy, thậm chí là câu dân đen chỉ sự thấp hèn trong hành động nào đó để so sánh cũng đem ra.

- Nhưng không phải ông từng nói với ta, trên chiến trường không có cái gì gọi là không âm hiểm sao?

- Cái này...Công chúa, người hiểu sai ý của thần rồi. Chỉ là cách người dùng dao, chúng ta có thể nghiêm túc nói đến vấn đề đó được không? Rốt cuộc thì ai đã dạy cho người?

- Không có, ta không biết, nhưng khi nghĩ tới cách muốn thắng ngươi, ta tự nhiên lại nghĩ đến một con dao, rồi cách chiến đấu này lại tự xuất hiện trong đầu ta.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ