Tôi dừng lại tại một hành lang, con đường dẫn qua một khu nhà khác bên trong cô nhi viện.
Nhìn khu nhà này, tôi có chút trầm mặc vì nó là cái kho.
Dưới ánh nắng rọi qua con đường giữa hai khu nhà, tôi đút hai tay vào túi áo, bước như không có gì đi qua nơi đó dưới sự bảo vệ của chiếc áo khoác, rồi dừng lại trước một cánh cửa được khoá lại.
Đưa tay lên, tôi gõ mạnh vào cánh cửa vài cái trước khi lên tiếng gọi.
- Lucas, tôi biết cậu trong đó, mau cút ra đây.
Tôi dùng một giọng mang chút de doạ.
Với đôi tai được tăng cường hơn con người bình thường, tôi có thể nghe rõ một ít âm thanh nhỏ phát ra từ bên trong khi mình gọi.
Thế nhưng thay vì người bên trong, hay đúng hơn là Lucas chịu đi ra mở cửa, hắn lại dường như đang tính núp đi.
- Đừng có cho là tôi không biết cậu ở đó.
Tôi nhìn sang góc phải tầm nhìn của mình, khi ở đó có một đứa tóc cam với đôi tai sói của mình, đang cố núp phía sau những thung đồ nhìn về phía cánh cửa bên này.
- Giờ tôi đếm đến ba, nếu cậu còn không mở cửa ra...
Ầm ầm ầm...
Rất nhiều tiếng đổ vỡ vang lên, trước khi cánh cửa vội vàng được mở ra, với gương mặt sợ sệt của Lucas hướng về phía mình.
- C-Cô tìm tôi có việc gì, t-tôi không, không biết gì hết...đừng có tìm tôi nữa được không?
Lucas trông rất mếu máo khi nói chuyện với tôi, bộ dạng trông còn đang muốn tự hạ thấp mình xuống.
- Lucas, chúng ta vẫn là bạn bè sao? Có phải là việc tôi biến đổi khiến cậu hiểu nhầm cái gì?
Nói với giọng rất bình tĩnh, tôi thử thăm dò Lucas, rốt cuộc là vì sao lại thay đổi cách đối xử sang sợ sệt với mình như vậy.
- K-Không có.
Lucas vội vàng lắc đầu, rõ ràng là đang muốn che giấu.
- Vậy tại sao cậu lại sợ tôi chứ?
Một vẻ hết sức hiếu kỳ, tôi tra hỏi.
- ...
Với điều này, Lucas càng run giữ hơn, sau đó giống như không chống lại được áp lực gì vậy, mà đổ xuống đất run rẩy khom đầu với tôi.
Nó khiến cho tôi rất khó chịu, cho đến khi cậu ta bỗng lên tiếng.
- T-Tôi biết...tôi...biết cô là ai...
- ...
Tôi hơi kỳ lạ nhìn Lucas, kế đó thì để SIS mình tản ra xung quanh, xem có ai đến gần chỗ này không.
Rồi không nhanh không chậm đi qua Lucas, sẵn tiện với tay lấy cánh cửa đóng lại.
Kế đó thì lựa một cái thùng giấy, có thể ngôi được đặt mông lên đó, im lặng nhìn Lucas đang rất sợ mình kia.
- Cậu nói gì vậy, cậu biết tôi là ai là sao chứ? Không phải tôi vân là bạn cậu ư?
- ... T-Tôi biết...chỉ là...chỉ là...tôi vẫn sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.
FantastikEZliopia, năm 2050. Thay vì con người ở thế giới này tạo ra một thế giới ảo. Năm 2045 một khe nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện tại Eriwdeliya, một đất nước ít dân cư, nghèo và lạc hậu nhất trong 128 đất nước tại EZliopia. Từ bên trong khe nứt, mộ...