Dọn dẹp một chút mảnh vỡ thủy tinh ở dưới mặt đất, tôi chợt nhận ra, việc có [Kho Đồ] ở thế giới thật là một cái gì đó rất thần kỳ.
Tôi không nhớ là mình từng mong muốn bao nhiêu lần có một ngày [Kho Đồ] xuất hiện tại hiện thực rồi. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó, không ngoài mong đợi, nó chả khác gì với trong Huyễn Mộng Chân Giới...tôi dùng xong, còn không để ý đây là một thói quen từ trong trò chơi mà ra.
Phải ngồi lên ghế, đeo kính thực tế ảo vào, khi này tôi mới cảm nhận được mình là đang ở thế giới thực. Không ngờ theo thói quen ở trong trò chơi, việc hở chút lại cất đồ vào [Kho Đồ] dễ dàng đồng bộ như vậy.
Nghĩ lại, ở thế giới đó, mình cũng sống hơn ba mươi năm, còn ở thế giới thực này.
Nghĩ lại đôi chút, tôi đưa tay lên để nhìn cánh tay quen thuộc thậm chí còn quen thuộc hơn cả bàn tay trước đó một ngày nếu tính ở thế giới thật.
So với thế giới Huyễn Mộng Chân Giới, tôi ở thế giới thực thậm chí còn sống không già bằng tôi ở trong thế giới trò chơi nữa.
Thứ khiến cho tôi vẫn chưa bị lẫn lộn giữa trò chơi và thực tế luôn là cơ thể của mình, giờ thì nó hay rồi, tôi thậm chí còn chẳng còn cơ thể cũ.
Nhưng không vì vậy mà tôi cảm thấy việc này thật khó chấp nhận.
Vì như đã nói, tôi sống ở thế giới Huyễn Mộng Chân Giới đã ba mươi năm, trong khi thế giới thật tính đến nay chỉ mới hai mươi ba năm. Thật khó tin, nhưng đó là sự thật, và có vẻ như vậy, chỉ có khi nhìn vào [Thông Tin Cá Nhân] của mình là tôi mới cảm thấy tuyệt vọng chứ không phải vì thân thể mình có là nam hay nữ.
Với người khác, có vẻ sẽ vì vậy mà sốc đến mức hoang mang. Nhưng với tôi thì khác, kẻ luôn đặt mình ở trạng thái không nam cũng không nữ suốt bao lâu nay, xem con người gần như là sinh vật khác, mình là sinh vật khác, thì thật kỳ lạ nếu như tôi coi việc mình biến đổi giới tính thành cái gì không thể chấp nhận được.
Mà ngoài ra, cái sự không thể chấp nhận được này cũng đã diễn ra thật thật lâu về trước rồi, khi tôi phải chịu đựng cái cơ thể phế vật này, luôn bị bất cứ kẻ xấu nào cũng có thể có ý nghĩ dâm tà. Nói thật, suốt ba mươi năm sống bên trong nó, muốn nói tôi không thể quen được với nó thì thật kỳ lạ. Tôi đã sống sót bên trong nó đến tận bây giờ, thậm chí đừng nói là nữ giới mình không muốn quan tâm để giữ cho cái đầu óc minh mẫn, tôi thậm chí còn ghét cả nam giới sau tất cả. Vì vậy, đừng mong tôi có thể vì cái cơ thể này mà thay đổi được cái gì suy nghĩ.
Cảm thán với sự thay đổi của mình thêm một chút, tôi sau đó cũng rất nhanh bỏ qua vấn đề nhỏ nhặt này mà cập nhật lấy tin tức mới nhất từ bên ngoài thế giới.
Về thời gian tôi ngất đi trước đó, tôi kiểm tra thời gian rồi.
Cũng không phải quá lâu, chỉ mới gần một tiếng từ khi tôi ngất đi rồi tỉnh dậy mà thôi.
Nhưng chỉ từng ấy thời gian, cái thế giới này thế mà đang loạn lên hơn bao giờ hết.
Trong khi những đất nước như nơi tôi đang sống vẫn chưa xảy ra nhiều vấn đề quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.
FantasyEZliopia, năm 2050. Thay vì con người ở thế giới này tạo ra một thế giới ảo. Năm 2045 một khe nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện tại Eriwdeliya, một đất nước ít dân cư, nghèo và lạc hậu nhất trong 128 đất nước tại EZliopia. Từ bên trong khe nứt, mộ...