Đưa mắt nhìn về phía bầu trời đầy yên bình trong đêm, tôi ngồi dưới bậc thềm nhà nối với sân vườn, thở ra một hơi, rồi lấy ly nước máu pha loãng bên cạnh, hớp nhẹ một hớp trước khi để lại chỗ cũ.
EiM trên mặt, giờ cũng được tôi lấy xuống. Nên cảnh vật tôi thấy được, hoàn toàn là từ đôi mắt Ma Cà Rồng hiện tại.
Cảnh vật, bầu trời, tôi thấy nó chẳng khác gì trước đây. Nhưng không hiểu sao, giờ trong lòng tôi lại cảm thấy ngập tràng sự nặng trĩu.
- Hây!
- ...
Một giọng nói cất lên, trước khi từ mái nhà có người đã nhảy xuống đứng bên cạnh chỗ tôi. Độ cao đó cũng tận ba mét, nếu là người bình thường chắc chắn đó là cú ngã đau. Nhưng người này, hay giờ chắc cũng chẳng thể xem là người được, Hội phó của tôi, Eliria, một Tiên tộc lại không hề có chút hề hấn nào cả, còn vui vẻ nhìn tôi với đôi mắt vàng của mình, cùng nụ cười trên môi.
- Xem tôi bắt gặp được một vị tiểu thư Ma Cà Rồng, đang ngồi một mình nhấp nháp mùi vị cô đơn nào đây này?
- Eliria, đừng trêu chọc tôi. Tôi còn tưởng cô nhút nhát lắm đây, hoá ra lại hoà đồng đến mức tôi cũng cảm thấy lạ.
- Vì mọi người đều thân thiện mà, nhất là họ đều là khách hàng tiềm năng khi là người thân của vị tiểu thư đây.
Nói, Eliria tỏ vẻ vô cùng háo hức tém váy, ngồi bên cạnh tôi.
- Sao nào, trông cô như có tâm sự gì vậy? Làm sao tôi không biết thủ lĩnh của chúng ta sẽ có những lúc thở dài suy tư như vầy?
- ... Cô thích nghi dễ quá không Eliria?
Tôi chóng tay lên cằm mình, nghiên đầu sang phía Eliria hỏi với vẻ trầm tư.
- Cô đang băng khoang về nó?
- Rất nhiều.
- Chỗ nào?
- Chỗ nào cũng vậy.
- ...Tôi có thể thấy được.
- Nó đột ngột quá. Khi giây trước đó, chúng ta còn đang ở Huyễn Mộng Chân Giới suy tư rằng sẽ lên kế hoạch gì cho ngày mai. Thì bỗng, thông báo trò chơi sẽ kết thúc đột nhiên xuất hiện. Rồi còn không đợi chúng ta có thể buồn bã với nó thì chúng ta lại trở thành nhân vật trò chơi giống bây giờ. Thế giới thì bỗng nhiên đón tiếp một tai hoạ, khi một thế giới khác có lẽ là Huyễn Mộng Chân Giới, đang dung hợp với thế giới thật này. Làn sóng ma lực gây biến đổi là chuyện đầu tiên, sau đó thì sẽ đến cái gì? Thời đại của sự hỗn loạn. Người chơi sẽ dần bước lên, chiếm lấy những vị trí cao trong xã hội. Tranh chấp và...đó còn chưa nói đến. Khi chúng ta biết mình đang dùng hợp với thế giới kia, sinh vật bên đó sẽ chỉ đơn giản là đứng nhìn? Tôi không biết sau này chuyện gì sẽ diễn ra, nhưng trước mắt có thể nói, mọi chuyện có vẻ như đi quá xa rồi, đến mức dù là tôi cũng bị nó khiến cho phải áp lực.
Kế hoạch thì có rồi đấy, những tình huống tệ nhất thì tôi cũng đã nghĩ xong xuôi. Nhưng nổi lo của tôi, cùng sự canh cánh trong lòng tôi với bản thân mình hiện tại thì không thể như vậy. Nhất là khi mình đánh mất hết sức mạnh của mình lúc còn ở trong trò chơi. Lỡ như có một kẻ địch mạnh đến mức mà mấy bộ ngoại trang của tôi cũng không gánh nổi, thì khi đó chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.
FantasíaEZliopia, năm 2050. Thay vì con người ở thế giới này tạo ra một thế giới ảo. Năm 2045 một khe nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện tại Eriwdeliya, một đất nước ít dân cư, nghèo và lạc hậu nhất trong 128 đất nước tại EZliopia. Từ bên trong khe nứt, mộ...