Sau lời cầu xin của tôi với Marin. Không khí trong phòng trở nên khá là im lặng. Có thể là mối hiềm khích giữa tôi và Marin, trong mắt chị Linda và anh Roner có vẻ kỳ lạ. Cũng có thể là bởi vì những gì Marin trước đó đã chính chắn đối xử với chị Linda và anh Roner, làm cho cả hai không dám lên tiếng tiếp nữa. Cái này, hẳn cũng là có phần việc chị Linda làm lộ số trang bị hiếm được cho cũng như vậy.
Sau đó, bởi vì không muốn người cho là có bệnh như tôi xuống khỏi giường, chị Linda đã chu đáo mang đến cho tôi một phần đồ ăn của bữa tối.
Arthur cũng nhận được, rồi tất cả cứ như vậy trong không khí không ai nói lấy một lời mà ăn.
Tôi thì với tình trạng hiện tại, cũng không thể hoàn chỉnh nghĩ ra cái gì để thực hiện, nên trong đầu luôn có cảm giác quẫn bách mà qua cái tình cảnh này.
Đợi đến lúc mọi thứ xong rồi, chị Linda thu lấy cái tô từ tôi, Marin thì nói có việc cần chuẩn bị không thể ở đây lâu, thì tất cả mới dần rút khỏi phòng của tôi, đầu tiên là anh Roner.
- Cái này, thôi. Cậu cứ cầm lấy đi.
Anh Roner tính đưa hộp thuốc cho tôi, nhưng lại hướng nó cho Arthur ngay sau đó.
Marin đứng ngoài xa có thấy cái chuyện này, nhưng cô ta chỉ nhiếu mày, rồi lên tiếng.
- Tôi còn có việc, đi trước đây. Chuyện cô nhờ, hãy nhớ rõ những gì đã nói. Ngoài ra, nếu cảm thấy không ổn định, đừng có cố chấp không dùng thuốc. Tôi vui vẻ khi thấy cô thế này hơn đấy, Thỏ ạ.
Nói rồi, cô nàng này cực kỳ lạnh lùng mà bước đến cửa phòng để đi ra ngoài.
Chị Linda dọn dẹp ở phía sau, đợi đến khi anh Roner theo Marin đi ra khỏi phòng, định cũng đi theo, nhưng khi này, tôi lại lên tiếng.
- Chị Linda, đợi một chút.
Dù não của mình giờ có vẻ hơi không được tốt lắm, nhưng trong điều kiện nhất định, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhớ tới vài chuyện quan trọng cần phải làm.
- Cái này, chị hãy mang đến cho Eliria giùm em.
Nói, tôi mở [Kho Đồ] lấy bên trong ra cái cặp chứa vật phẩm hiếm để chế tạo trang bị trước đó nhận được từ Arthur.
Nhìn nó, chị Linda tỏ vẻ hiểu liền mang đóng chén dĩa đặt xuống lại bàn, rồi mới đến chỗ tôi, cầm nó lên trước khi đem để vào [Kho Đồ] của mình, rồi nói.
- Chị sẽ đưa nó cho Eliria.
Vừa nói, không hiểu sao, chị ấy lại nhìn sang phía Arthur kế bên một cái.
Như có gì đó nghĩ ngợi, không thể nói ra, chị ấy chỉ nhìn như vậy một cái thì quay người lại, đến chỗ khay đựng đóng chén đĩa mang nó mà đi ra khỏi phòng, thậm chí còn không quên khép nó lại.
Nhìn chị ấy đi như vậy, tôi có vài dòng suy nghĩ nảy lên trong đầu, nhưng sau đó với đầu óc khi này, khó có thể tìm ra được hướng giải quyết nên đã thở ra một cái, rồi mệt mỏi tháo chiếc EiM trên mặt xuống.
Thứ này, sau mấy ngày không được nạp lại năng lượng đã ở trạng thái không sử dụng được từ bao giờ rồi.
Mò trong túi ra chiếc hộp đựng SIS nhỏ, tôi quay đầu nó lại, tháo cái nắp ngăn dưới ra để đặt chiếc kính này vào, rồi bất giác cảm thấy không thoải mái, cứ có cảm giác giống như bản thân giờ đang trở nên hoàn toàn vô dụng, khi không thể sử dụng não bộ của mình, cũng như các thiết bị công nghệ để làm sức mạnh cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.
Viễn tưởngEZliopia, năm 2050. Thay vì con người ở thế giới này tạo ra một thế giới ảo. Năm 2045 một khe nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện tại Eriwdeliya, một đất nước ít dân cư, nghèo và lạc hậu nhất trong 128 đất nước tại EZliopia. Từ bên trong khe nứt, mộ...