Chương 33: Nỗi niềm

134 22 4
                                    

Trên đường trở về, để tránh Arthur sẽ thắc mắc về việc mình chuẩn bị làm. Tôi đã kể lại cho anh ta biết về nó. Kế hoạch sắp làm. Nhưng biết gì không? Khi đang nói vể việc chúng tôi chuẩn bị để thực hiện một phi vụ lớn có thể sẽ mạo hiểm. Arthur lại hỏi tôi một câu, làm cho tôi rất im lặng.

- Nếu như em cần những thứ đó, vì sao lại không nói với anh mà cần phải mạo hiểm như vậy?

- ...

Không phải tôi quên Arthur là ai, mà là trước đó, tôi hoàn toàn không có ý định dựa vào quan hệ của chúng tôi, mà đòi hỏi anh ấy về những thứ vật phẩm hiếm mình cần.

Biết đó, tuy nói quan hệ giữa chúng tôi gần như là vợ chồng vậy, thậm chí còn hơn thế. Nhưng như là lòng tự tôn của một thủ lĩnh của Hội Hắc Ám. Cái Hội mà trước giờ, chưa bao giờ phải nhờ cậy đến ai, tôi đã hoàn toàn bỏ qua việc phải phụ thuộc vào Arthur, hay là lợi dụng anh ấy cho đến khi bị hỏi tới hiện tại.

Tôi im lặng không phải tôi bị bất ngờ, mà là không biết nên trả lời với Arthur như thế nào cho anh ấy chấp nhận với sự tự cường của bản thân.

Suy nghĩ một lúc, tôi nói.

- Thứ nhất, nếu em phụ thuộc vào anh, thì thứ xây dựng lại sẽ không còn là Hội Hắc Ám của em nữa. Thứ hai kể cả khi mối quan hệ chúng ta ra sao, em vẫn mong mình có thể không phải là đứa chỉ biết ỷ lại vào chồng mình. Thế giới này rồi sẽ còn trở nên nguy hiểm trong tương lai. Thứ em cần bây giờ chính là sức mạnh và lực uy hiếp giống như trong trò chơi của mình. Thứ ba, sống quá dễ dàng chưa bao giờ là phong cách của em cả. Tuy nghe nó hơi mâu thuẫn, nhưng kể cả khi thích được sống trong sự yên bình, nhưng em lại cũng rất thích cảm giác kích thích khi làm việc gì đó mạo hiểm, nên là. Anh biết đó, tại sao lại không chứ? Khiến cho những kẻ từng sợ em, sẽ lại sợ em thêm một lần nữa với những gì mình làm. Rồi từ đó lại dần xây dừng lại Hội Hắc Ám. Đợi đến khi đó, đây là kế hoạch em lập ra trước khi biết anh chính là Kalas, nhưng em sẽ vẫn giữ nó. Vì chỉ có như vậy, đám em từng đàn áp làm việc cho mình mới chịu ngoan ngoãn một lần nữa.

- ...

- Gì nào, em không phải là cô Công chúa dễ thương kia được chứ. Không đúng, đúng là cô Công chúa kia cũng là em. Nhưng đó là khi em không có ký ức của Thủ lĩnh Hội Hắc Ám. Còn là em, thì em sẽ không dễ thương và trông yếu đuối như vậy. Nhưng mà...thật ra em cũng không có thay đổi mấy.

Tôi tự mâu thuẫn rất nhiều khi nói những lời này với Arthur.

- Hà...

- Sao? Sao anh lại thở dài?

Tôi quay người lại ghế phụ sau lưng mình với một chút không vui trong lòng, vì cái thở dài của Arthur.

- Anh đang nghĩ cách làm sao để nhốt em lại.

- ...Arthur! Anh không tin tưởng em sao?

- Anh không phải không tin tưởng em. Chỉ là, anh không muốn em cứ thích chơi trò chơi mạo hiểm thế này. Thế giới này cũng không phải Huyễn Mộng Chân Giới, sau khi em chết còn sống lại.

- Em chết ở đó thì không khác gì chết thật, khi em trở về cấp 1, nên anh không nên coi thường sự cẩn trọng của em.

- Nhưng, ở đó em vẫn còn sống. Còn thế giới này, chỉ cần một bất cẩn, em có tự nghĩ đến việc mình sẽ không có cơ hội thứ hai hay chưa?

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ