Được Arthur bế đi và anh Roner dẫn đường.
Không lâu sau, tôi đã được họ đưa về phòng mình trong tình trạng, có thể diễn tả bằng hai từ "ngáo ngơ".
Tôi nằm trên giường, giơ hai tay mà nhìn nó như thể muốn biết nó bao nhiêu ngón tay, trông nó như thế nào khi giây trước đó hoàn toàn quên đi chi tiết của nó dù đã nhìn vậy.
Arthur bây giờ hiện tại đang ngồi bên giường của tôi.
Trong khi anh Roner thì lại ngồi hay đứng ở đâu đó, mà tôi không để ý đến và chắc chắn anh ta chưa ra khỏi nơi này.
- Đây...rốt cuộc là chuyện gì?
Không biết trôi qua bao lâu, Arthur lên tiếng, chắc chắn không phải là với tôi mà là anh Roner.
- Cậu là ai? Đúng hơn thì, cậu và con bé có mối quan hệ gì?
Dù tâm trí của tôi hiện không ở trạng thái tỉnh táo, nhưng có thể nghe ra sự thắc mắc, lẫn thẳng thắn của ảnh khi hỏi Arthur.
Nếu như còn đang tỉnh táo, hẳn tôi sẽ biết mình cần hỏi gì vào lúc này. Nhưng vào giây phút hiện tại, tôi muốn suy nghĩ gì đó, định nói thì đều bị quên đi làm cho chỉ có thể mơ hồ nhìn Arthur, không rõ anh ấy có thể giải quyết nó được không.
- Có thể coi như chúng tôi là bạn bè, rất thân.
Nhìn anh Roner một cái, Arthur như hiêủ ý tôi mà nói, rồi quay lại với ánh mắt em yên tâm.
Như có suy nghĩ gì đó, anh Roner đã im lặng trong một lúc, trước khi lên tiếng bắt đầu giải thích cho Arthur về bệnh tình của tôi từ khi còn bé.
Nó gần giống với chứng gọi là tự kỷ, nhưng đây là vì thần kinh của tôi quá mức mạnh mẽ mà tạo ra. Bộ não của tôi không phải là thứ mà con người có thể sở hữu, khi sự khai phá gần như đạt đến tối đa. Làm cho dù là bản năng, hay lý trí cũng không thể áp chế được mức độ hoạt động duy trì thông tin của nó với môi trường. Chỉ cần còn sống và thở, tôi sẽ giống như một cỗ máy tính liên tục thu thập thông tin từ môi trường, rồi ghi nhớ nó, liên tục lặp đi lặp lại những hình ảnh về nó trong đầu. Nếu không có cách nào đó để tôi thoát ra, tôi sẽ chỉ là một cái vỏ rỗng trông giống như một con người bị bộ não chi phối cho đến chết.
Quay trở về hồi còn bé, lúc tôi còn chưa có ý thức riêng, bản thân tôi không khác gì một người máy có hình dạng con người cả, thậm chí còn là hàng bị lỗi mắc chứng tự kỷ. Vì ngoài những việc làm mang tính cố định như ăn uống ngủ nghỉ và đi vệ sinh, tôi gần như sẽ chẳng bao giờ giao tiếp với ai dù là cha, hay những người xung quanh khác.
Lần đầu tiên tôi có thể nhận thức được môi trường xung quanh mình, có người tồn tại và mình cũng biết sợ hãi, đó chính là khi thấy cha gần như ở trạng thái sắp chết.
Tôi không nhớ rõ được mọi thứ trước đó thế nào. Có gì đó, đúng hơn thì trong tôi, nó cũng sợ giây phút mà tôi không có ý thức, nên có lẽ luồng ký ức trước thời điểm đó hoàn toàn trở nên mờ nhạt đi. Tôi chỉ có thể nhớ được mang máng về chúng, cho đến khi ý thức của mình vì đả kích nên được hình thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.
FantasíaEZliopia, năm 2050. Thay vì con người ở thế giới này tạo ra một thế giới ảo. Năm 2045 một khe nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện tại Eriwdeliya, một đất nước ít dân cư, nghèo và lạc hậu nhất trong 128 đất nước tại EZliopia. Từ bên trong khe nứt, mộ...