Xèo xèo...
Âm thanh đó thật quen thuộc.
Cả cơn đau như bị thiêu đốt bất chợt xuất hiện nữa.
Như một con Ma Cà Rồng bị thiêu đốt hàng trăm lần.
Nó giống như một bản năng vậy.
Mở tung đôi mắt của mình ra, tôi bất chấp cơ thể đang mệt mỏi nhìn sang cánh tay đang bị ánh sáng buổi sớm rọi vào thiêu đốt của mình mà vội rút nó lại.
Kế đó như là một biện pháp phòng tránh lại bị thương bởi ánh nắng, tôi đưa mắt nhìn về phía tấm tường kính bên hông của căn phòng mà tỏ vẻ bất đắt dĩ, rồi mau chóng giật lấy cái chăn của người nằm bên cạnh quấn nó lên người rồi hướng sang nơi chưa có ánh nắng chiếu tới.
Tôi định bước xuống giường từ đó, thì hai cánh tay cứng cáp mạnh mẽ đã ôm chặt mình lại từ phía sau, và dùng giọng có vẻ mệt mỏi lên tiếng.
- Erina, em không ngủ thêm sao?
- Em cũng rất muốn đây, nhưng ngủ chút nữa thì thứ nằm bên cạnh anh sẽ chẳng phải em đâu, mà là một nắm tro đấy Arthur.
Nhìn ánh nắng đang len lỏi qua những toà nhà đằng xa lan đến gần mình, tôi bất đắt dĩ nói.
- ...
- Em không nói đùa.
Tôi mệt mỏi nghiêm túc nói.
- ...
Khi này, gương mặt Arthur mới trường lên trước để nhìn vào mắt tôi với vẻ như muốn biết chuyện.
- Chuyện rất dài, nhưng trước tiên thả em ra đi đã.
- ...
Dù rõ là không biết chuyện gì, nhưng Arthur vẫn hôn lên mặt tôi một cái mới buông đôi tay mình ra, để tôi bước xuống giường vội vàng dùng sự che chắn của tấm chăn, nhặt lấy mấy món đồ đêm qua bị vứt ra dưới sàng.
Rồi sau đó, tôi đi đến một nơi khuất tầm của ánh sáng và trước đôi mắt đang ngắm mình của Arthur, mà từ từ không chút ngại ngùng mặc lại hết chúng vào.
- Nhìn đủ chưa?
Đợi đến khi chiếc găng tay cuối cùng được đeo vào và chiếc mũ trùm của cái áo khoác được kéo lên, tôi khi này mới vờ như tỏ ra không vui nhìn ai đó vẫn còn đang trần chuồng thoải mái ngồi trên giường ở kia.
Với thân thể rất có sự cuống hút của mình, Arthur giang đôi tay của mình ra, nở một nụ cười dưới ánh nắng của buổi sớm, làm ra vẻ vô tội.
- Anh không hiểu em nói gì cả.
Nói xong, Arthur còn rất khẳng khái bước đến chỗ tôi với cơ thể đó mà vòng tay qua eo tôi, kéo tôi vào người anh ta.
- Vậy giờ nói cho anh nghe một chút nào, những gì em vừa nói là gì?
Bị hành động cùng mùi hương của Arthur làm cho kích thích một chút, tôi giờ chỉ muốn lấy móng tay mình cào lấy cái cơ thể hoàn mỹ đang phô ra này, nhưng vẫn giữ cho mình kiềm chế lại, rồi mới nói.
- Đó là lời nguyền thuộc về chủng tộc. Giống như Thần tộc cũng có lời nguyền khiến cho không thể tàn sát Nhân loại bữa bãi vậy. Bạch tộc Ma Cà Rồng như em sẽ không thể đứng dưới ánh nắng, nếu không sẽ bị thiêu đốt đến chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.
FantasíaEZliopia, năm 2050. Thay vì con người ở thế giới này tạo ra một thế giới ảo. Năm 2045 một khe nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện tại Eriwdeliya, một đất nước ít dân cư, nghèo và lạc hậu nhất trong 128 đất nước tại EZliopia. Từ bên trong khe nứt, mộ...