Chương 24: Chuyện 20 năm phần 6

102 20 3
                                    

Tác giả: Let goooooo!!! Tự cổ vũ mình làm cho xong! Tất nhiên là phải nghiêm túc mà viết!

Chạy về phòng mình, tôi vội khép cánh cửa lại mà hoang mang tựa vào nó, cho đến khi trượt ngồi dưới đất.

M-Mình vừa làm cái gì??

Tôi sờ nhẹ lên môi mình.

Đầu óc giờ dù có hơi ngà say đi nữa, thì sau tất cả tôi có cảm giác mình bây giờ ngược lại vô cùng tỉnh táo.

Run rẩy, một cách tập trung, tôi nhớ đến một thứ mình từng vứt bỏ vào tuần trước, trong khi trên đường đến nơi đây.

Đưa tay phải đến chiếc nhẫn ở tay trái, tôi lấy từ bên trong ra một quyển sách với bìa màu xanh lam đậm, với tựa đề là Tình Yêu Ngọt Ngào Của Đôi Ta.

Tôi trước đó cảm thấy nó rất nhảm nhí với tư tưởng ôm nhau là sẽ thành tình nhân.

Nhưng vào lúc này, khi cầm nó trên tay, tôi lại dùng hết sự tập trung của mình mà nhanh vội mở nó ra, rồi đọc lướt vội qua những trang sách mình cho là có chi tiết quan trọng.

- ...

Trong lúc đọc, tôi có cảm giác thật không dám tin tưởng, rồi cho đến khi đọc đến một khoảng khắc quan trọng, khi nữ chính và nam chính đặt đôi môi của mình lên nhau, tôi đã không thể chịu được mà vội gấp quyển sách lại đứng bật dậy.

Không thể nào, không thể nào, mình?

Tôi đi vòng qua vòng lại trong căn phòng với đầu óc loạn cả lên với những gì đọc được từ trong sách.

Điều đó sao mà có thể, mình chỉ là, chỉ là...

Tôi bất giác nghĩ đến cái cảnh Kalas ôm mình.

Cũng bất giác, giây phút đó tôi tự nhiên lại thẩn người ra, trước khi sực tỉnh lại mà bước lùi về sau.

Nó thật vớ vẩn! Mình? Không có chuyện đó! Chắc chắn là không thể! Nhưng mà...

Ôm đầu một cách rối bời, tôi ngồi thục xuống sàng, lại nghĩ về việc bản thân mất tự chủ vì hơi men làm ra trước đó.

- Haha...hahaha...

Tôi bất giác bật cười, cười vì mình giống như là quá ngu ngốc trong chuyện này, khi giờ này mới nhận ra.

- Mình vậy mà lại...không phải là phụ hoàng kỳ lạ, cũng không phải mẫu hậu hỏi vu vơ, là do mình đã không hiểu ý họ.

Tôi tự giễu với bản thân khi đột nhiên nhận ra được một sự thông suốt.

Bắt đầu từ bao giờ ấy nhỉ?

Phải rồi, là sau đêm lễ trưởng thành đó.

Đầu óc của tôi giống như có gì chặn lại vậy, suốt ngày cứ một bộ mơ mơ hồ hồ với việc muốn được Kalas ôm.

Nó thật là vớ vẩn.

Không muốn tin tưởng, nhưng cũng không thể không chấp nhận sự thật này, tôi đã nằm luôn ra sàng mà cười một cách vừa vui nhưng cũng vừa cay đắng tròng.

Mình? Một người như mình? Mình đã yêu Kalas rồi?

Có rất nhiều sự đấu tranh trong tôi vào lúc này.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ