Chương 17: Gặp nhau tại thế giới thật

172 28 1
                                    

Đây là lần đầu tiên tôi đi vào Lifon, giống như những gì được biết, bên trong nó thật ngột ngạt, cứ như là bụng của một sinh vật sống nào vậy, liên tục co bóp lại với nhau, không gian bóp méo thì đầy rẫy khắp nơi.

Nếu như không phải những mẫu chiến cơ này có khả năng đi vào nơi này rồi ra ngoài, tôi sợ là mình cũng sẽ không có cam đảm đến như thế này, tùy tiện đi vào bên trong Lifon để từ đó dịch chuyển đến Marios, đúng hơn thì phía trên một toà nhà được thiết kế theo lối cổng trời với hai toà nhà lớn ghép vào với nhau, cùng một khung kiến trúc lớn bắt ngang qua giữa cả hai, nằm kề với một bãi biển tuyệt đẹp rộng lớn với hình cong lưỡi liềm. <= trí tưởng tượng thì có, nhưng mấy cái kiến trúc này không phải chuyên môn tehe!

Trên thế giới thì toà nhà khá nổi tiếng, nó được gọi là Luien, giống với cánh cổng lên thiên đường trong truyền thuyết ở EZliopia.

Dịch chuyển đến nơi này, tôi không có ý định sẽ đáp xuống phía dưới của toà nhà mà để hai chiếc chiến cơ bay thẳng tới nơi đậu phi thuyền và máy bay của nơi này, mà đáp xuống.

Như tôi đoán trước, có rất nhiều người đang đứng chờ đợi mình ở khu vực này.

Vừa đáp xuống cùng với Lucas bên chiếc chiến cơ còn lại.

Tôi liền thấy mình được chào đón với hàng chục người mặc trang phục màu trắng vàng chỉnh tề, đồng phục của nhân viên Tập Đoàn AS-Zios.

Đợi khi khoang chiến cơ mở ra, tôi theo cầu thang đút hai tay vào túi áo khoác bước xuống, một người đàn ông tuổi ngũ tuần đã đến đón tiếp tôi với một gương mặt và nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc.

- Tiểu thư, cô đến sớm.

Đón tiếp tôi, Serbian dù nói là tôi đến sớm thì gương mặt cũng không tỏ ra mấy kinh ngạc hơi cúi người để chào.

- Tôi không có thói quen đến muộn, trùng hợp, hiện tại tôi đang rảnh.

Nói, tôi lấy trong túi ra chiếc hộp đựng SIS nhỏ rồi thả hết những chiếc SIS bên trong ra.

Như thường lệ, tôi để chúng phát tán hết ra môi trường xung quanh, rồi phát ra một bức sóng có thể giúp tôi làm nhiễu và xâm nhập vào bất cứ thiết bị công nghệ có đường kết nối nào ở gần mình nhất.

Giống với những EiM mà Serbian và đám người thành viên Tập Đoàn AS-Zios đang đeo trên mặt hiện tại.

Lẹt rẹt...bùm! Bùm bùm bùm...

Không một chút lưu tình hay nể mặt cái gì, tôi liền xâm nhập vào những chiếc EiM này, khi chúng có ý định sẽ ghi lại hình ảnh của tôi, thì đều cho chúng nổ tung hết, kể cả đối với EiM của vị quản gia Serbian vào lúc này.

Đột ngột pin của EiM phát nổ, nhiều người ở đây đều rất hoảng hốt, chỉ có Serbian là cười trừ một cách xấu hổ nhìn tôi, khi từ từ tháo chiếc EiM bị hỏng trên mặt xuống.

- Thật thất lễ quá, tôi quên là tiểu thư không thích thông tin của mình bị lộ ra.

- Tôi không nghĩ đây sẽ là một lời cảnh cáo tốt với ông.

Tôi nói một cách hời hợt với Serbian.

Tôi không phải nghĩ Serbian sẽ không chịu rút kinh nghiệm từ vụ này.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ