Chương 2 : Kí ức

394 24 0
                                    

Không biết đúng hay sai khi cô tự tiện chụp người ta như vậy. Nhưng nàng ấy sẽ không bao giờ biết, nàng đã đánh cắp trái tim của cô từ năm 14 tuổi. Người ta sẽ bảo đó là tình yêu con nít, là sự ngưỡng mộ. Nhưng chẳng có sự ngưỡng mộ nào kéo dài tận 16 năm. Phải....cô đã đem lòng yêu đứa con nít ngây ngô ấy 16 năm rồi. Cô vẫn cứ đợi trong vô vọng, mong rằng 1 ngày nào đó cô và nàng có duyên sẽ gặp lại nhau.

"Bác sĩ~".

Cánh cửa đột nhiên mở ra làm cô nhíu mày thấy rõ, bình thường cô đã không cười rồi, bây giờ còn cộng thêm sự khó chịu nữa. Nhưng chắc với ai kia thì lại chẳng để tâm mấy, mọi người biết tôi đang nói ai mà đúng không?.

"Jolie? Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới thấm được chữ "lịch sự" là gì? Tay cô cụt rồi à?

"Nào bác sĩ đừng giận, xấu lắm. Em mang trà tới cho bác sĩ đây".

Cô thở dài, đối với cái loại não ngắn, tai lãng này thì cô chẳng cần nhiều lời làm gì.

Jolie là con gái rượu của viện trưởng. Cô ta được nuông chiều tới mức không tốt nghiệp đủ điểm ngành Y nhưng lại được "đút" tiền để được vào làm y tá. Bảo là làm y tá chứ thấy cô ta toàn nhởn nhơ đi lang thang chứ không chú ý vào công việc, đi lang thang ở đây chính xác là đám đuôi cô.

"Để trên bàn rồi đi ra nhanh. Tôi còn phải xem lại hồ sơ của bệnh nhân!".

"Gấu đừng cau mày nữa, trông chị xấu lắm. Tối nay đi ăn với em nha?"

"Não cô ngắn thật hay cô cố tình không hiểu? Tôi là Duyên, đừng gọi tôi với cái tên thân mật đó. Còn nữa tối nay tôi phải trực ca đêm, không rảnh!".

Cô thẳng thừng từ chối, một phần là vì không thích cô ta, một phần là tối nay cô có ca gác thật. Chính là cô bé họ Phạm kia.

"Em bảo ba chuyển ca cho chị nha?".

Duyên nhìn Jolie rồi nhíu mày, đang cố tình hay muốn ép buộc cô đây? Thở hắt một hơi, cô đứng dậy đi lại gần Jolie khiến cô ta có chút đỏ mặt. Nhưng một hành động không ngờ của Duyên khiến cô ta trợn mắt lên nhìn. Duyên dùng lúc bóp mạnh lấy má cô ta, ánh mắt lạnh như băng của cô khiến cô ta không đam hỏ hé nữa lời, tay bất giác đổ mồ hôi lạnh.

"Jolie, tôi nói cho cô biết. Tôi được vào đây làm việc là vì năng lực, đừng tưởng cô có ba làm viện trưởng rồi muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu bệnh nhân phải chết dưới tay cô rồi hả?".

"Chị....chị có tin chỉ cần một lời nói của em liền có thể cho chị nghỉ việc không?".

"Cứ việc, dù sao tôi cũng trả nợ đủ cho gia đình cô rồi, ép buộc tôi cũng chẳng được gì đâu. Đồ kinh tởm!".

Nói rồi cô mạnh tay quăng cô ta làm cô ta té xuống sàn không thương tiếc, chiếc ly theo đà đó rơi xuống sàn vỡ thành từng mảnh. Vẫn giữ gương mặt không cảm xúc mà quay lại ghế, xoay lưng lại với Joile. Sau khi xác định cửa phòng đã đóng lại, cô nén tiếng thở dài. Có lẽ tí nữa cô sẽ dọn dẹp sau. Bây giờ cô cần xem lại hồ sơ chả cô gái cần ghép tim lúc này.

....

Triệu đang ngồi dựa lưng trên chiếc giường trắng, ánh mắt vẫn hướng về bó hoa tulip màu tím đã được cắm vào bình. Cho những ai không biết, hoa tulip có nhiều màu khác nhau, mỗi màu tượng trưng cho một ý nghĩa. Và màu nàng đã chọn là màu tím, ngoài việc nó mang sự sang trọng quý phái. Màu tím cũng là màu tượng trưng cho sự chờ đợi, đơn phương và một lòng chung thủy.

[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ