Chương 19: Ăn sáng [H]

361 19 3
                                    

Cả hai đứa thức dậy cũng là lúc mặt trời đã lên khá cao rồi. Hôm qua vì vận động kịch liệt bây giờ khiến cơ thể có chút không cử động nổi. Triệu nhà cô đúng là một khi đã có rượu bia thì không gì có thể cản nổi em ấy.

Hình ảnh lõa lộ của Triệu khi ở trên giường phóng khoáng khiến trái tim cô có chút rung động mãnh liệt, đây là một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng lại có ý chí và rất "máu" trong chuyện giường chiếu. Nếu để em ấy biết Duyên đây cũng là một con thú trên giường thì em ấy sẽ nghĩ gì?

Tất nhiên đừng nói cô yếu sinh lí không biết chủ động. Chỉ là bản thân cô hết 80% là đang lo cho tình trạng nguy kịch nhất có thể xảy ra đối với cô gái nhỏ của cô mà thôi.

Triệu mặt búng sữa như đứa con nít nhìn cô ngây ngốc, rồi lại híp mắt cười vui vẻ, như tìm được một vật gì đó rất vui, đôi tay siết chặt lấy tấm lưng to lớn của cô rồi vùi đầu vào cổ cô mà cười khúc khích, em ấy đáng yêu quá mức cho phép rồi.

Duyên xoa tấm lưng mượt mà thon thả của Triệu rồi từ từ dời xuống bờ mông căng tròn kia mà bóp mạnh một cái. Có lẽ là không đủ, cô muốn tiếp xúc thân mật hơn nữa.

Cảm giác bàn tay hư hỏng kia đang vuốt ve đùi mình với ý đồ xấu, Triệu lập tức nắm cổ tay cô lại rồi lườm yêu một phát. Cả đêm qua còn chưa đủ hay sao? Nàng còn nhớ rất rõ hôm qua Gấu đã "ăn" cũng khá nhiều rồi, không lẽ mới sáng sớm đã nổi dục vọng.

Không kìm lòng nổi nữa, dùng chân của mình chui vào giữa hai chân của Triệu mà banh ra, bàn tay xoa nhẹ tiểu huyệt vốn đã khô từ lúc nào, nhưng hơi âm từ đâu truyền tới đầu ngón tay khiến cô thoải mái mà bú mút ngực nàng đã chi chít những vết đỏ.

Triệu ngửa cổ thở dốc. Gấu một khi đã muốn thì không gì có thể khiến chị dừng lại, nàng biết cô vì lo lắng cho nàng nên luôn dè chừng hết mức có thể. Có lẽ sau đêm qua chị ấy đã thực sự muốn giải phóng tất cả các dục vọng trong cơ thể.

Nước từ đâu không biết đã làm ngón tay của cô ướt đẫm, tiểu huyệt không ngừng co giật gọi mời Duyên xâm nhập, trong khi chủ nhân của nó thì cắn môi tiết chế những tiếng rên rỉ trong vô thức. Quả nhiên chỉ có "em bé" này là thật lòng nhất, Duyên cười hài lòng, xoa xoa hạt đậu kia khiến Triệu cong người rên lớn, khoái cảm lại một lần nữa xuất hiện.

Triệu không muốn nữa, cả đêm qua nàng thật sự rất mệt, nhưng ngón tay nghịch ngợm của Duyên cứ trêu đùa bên ngoài khiến nàng liên tục vặn vẹo người để tìm sự thoải mái. Lí trí thì không muốn nhưng cơ thể lại trả lời cho hành động đó.

Tiếng rên rỉ nỉ non đó từng chút một như một bài nhạc âm hưởng lọt vào lỗ tai cô, âm dịu nhưng kích thích đến kì lạ, đầu ngón tay bắt đầu xâm nhập vào người nằm dưới. Triệu thở hắt ra một hơi đón nhận nó, nhưng lại kẹp chặt đến kì lạ. Không phải không muốn nhưng nó rất mơ hồ, tựa từng cơn sóng nhẹ đánh vào bờ cho con người ta cảm giác thật dễ chịu.

Dần thả lỏng ra cho phép sự hành động của cô, không cần chờ bật đèn xanh, cô đã bắt đầu di chuyển, từng vách thịt mềm ấm liên tục co bóp tay, bao bọc nó, nhớp nháp, nhưng có gì đó khiến con người ta thích thú không muốn dừng lại, từng chuyển động nhẹ nhàng bên trong khiến cả người Triệu lênh đênh, như con thuyền trôi lênh đênh trên sóng.

[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ