Chương 15: Hồi ức

240 21 0
                                    

Thời gian tiếp theo sau đó, Duyên vẫn túc trực trên bệnh viện và có vẻ bận rộn hơn, Triệu thì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của cô nên lần nào cũng muốn ở nhà.

Thứ nhất là cũng như phụ giúp việc trông nom nhà cửa dù cô đã bảo không cần. Ai biết được lỡ dọn mệt quá nàng lên cơn đau mà lúc đó cô không có ở nhà thì phải làm thế nào. Triệu phải nài nỉ mãi thì Duyên mới chấp nhận để nàng ở nhà nhưng với điều kiện phải lắp cam.

Không phải là coi sát 24/7 hay gì nhưng dạo gần đây Triệu đã bắt đầu có những triệu chứng nặng hơn rồi. Ở bệnh viện thì cũng được nhưng lại không tiện, hết cách, đành phải để sẵn thuốc ở nhà cho nàng để còn kịp thời ứng phó nếu không có mặt cô.

Cái thứ hai là ở nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho ca phẫu thuật sắp tới, tức là còn khoảng 10 ngày nữa. Thời gian này cô không muốn Triệu suy nghĩ quá nhiều tránh ảnh hưởng đến mạch đập nên loại ý mọi thứ cho nàng kiểm soát, như vậy sẽ giúp em ấy thoải mái hơn.

Trong lúc đang bận bịu ghi chép sổ sách trong phòng thì cửa phòng mở ra khiến cô nhíu mày nhìn lên, nhưng rồi lại trở về trạng thái bình thường, tiếp tục cúi xuống mà ghi.

"Ngưng làm đi, tính vùi đầu vào đống đó tới khi nào?".

Động tác dừng lại sau câu nói đó. Duyên bấm bút và đặt lên bàn, ngả lưng ra ghế mà thở dài.

Thật sự mấy ngày nay không hiểu sao Viện Trưởng lại đưa cho cô cả đống bệnh nhân, đó là trường hợp chưa bao giờ xảy ra trước đây vì đâu phải có mỗi cô trong ngũ bác sĩ xuất sắc nhất? Còn 4 người kia lận mà, trong đó có cả Hằng. Nhưng hỏi tới họ thì họ bảo cũng nhàn lắm, vậy là sao?

Hằng cũng khoanh tay dựa tường đứng nhìn bạn mình. Đúng thật là dạo này chị thấy cô hầu như ở bệnh viện, đến tối khuya mới mò về, không biết Triệu ở nhà có chuyện gì không. Chợt đầu vụt ngang qua một ý tưởng, chắc phải đi xả stress một thời gian rồi.

"Này, tụi mình về quê một chuyến đi. Tiện thăm bạn cũ".

Duyên đang tận hưởng cũng phải giật mình mở mắt. Về quê hương sao? Đó là điều Duyên dường như đã vùi chôn nó vào kí ức tưởng chừng ngủ quên của mình. Từ lâu rồi cô cũng không muốn về nơi đó, nơi đầy ắp những chuyện không vui của cô. Nhưng không phải là cô không muốn đổi mặt, chỉ là chưa đủ sẵn sàng.

"Um...".

Âm ừ một tiếng cho qua, chứ cũng chẳng biết có nên về hay không. Sắp tới ngày Triệu phẫu thuật, cô không muốn mạo hiểm.

"Về đi, mình đi chung với 2 cậu. Có gì mình hỗ trợ cho".

....

Chiếc xe lăn bánh về nơi cũ, hai bên là dãy núi cao che khuất tầm nhìn, Duyên phụ trách là tay lái chính trong chuyến đi lần này, đúng ra Triệu sẽ ngồi ghế phụ chung với chị người yêu nhưng Duyên lại không cho, bảo rằng nàng cứ ngồi sau cho thoải mái, có gì Hằng còn kịp thời xử lí. Triệu phồng má, ai lại từ chối để người yêu ngồi ghế phụ như cô không?

Nhưng mọi điều cô nói thật ra chẳng phải dư thừa, Duyên đang lái xe tất nhiên không thể dừng đột ngột, nếu có chuyện gì thì để Hằng xử lí vẫn ổn hơn.

[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ