Chương 25: Kì tích?

250 17 0
                                    

Chiếc nhẫn kim cương đó đã chứng minh rằng cả hai đã thuộc về nhau. Triệu lúc nào không có gì làm là lại ngắm nghĩa chiếc nhẫn mà cô đã cất công lựa chọn, quả thật tầm nhìn của cô rất tốt, có thể chọn ra 1 chiếc nhẫn có hoạ tiết chìm như thế này thật không dễ dàng gì.

"Em đang nhìn gì đó"

Giọng của Duyên vang vọng từ trong phòng bếp ra. Tình hình là cả hai mới dùng xong bữa tối, Triệu uống thuốc xong ra sofa phòng khách để ngồi nghỉ ngơi, tiện thế kiểm gì đó giải tri, còn Duyên đảm nhận công việc nhà.

Duyên ngồi tựa vào thành ghế sofa, nàng thấy thế thì liền trèo vào lòng cô mà nắm, mà bác sĩ nào dám từ chối, còn tặng cho em một cái ôm ấm áp từ đằng sau. Hơi ẩm quen thuộc bao bọc lấy em khiến em cảm giác rất dễ chịu.

"Em đang nhìn chiếc nhẫn của tình nhân tặng em nè, chị thấy đẹp hong?"

Duyên khẽ nhíu mày rồi bật cười, học đâu ra cái thói trêu cô thế này? Nhìn kiểu này là biết chỉ có Nhi dạy em ấy chứ chẳng ai dám cả.

"Thế em có định lấy người ta không? Em cũng đã đeo nhẫn rồi"

"Lấy chứ, người ta giàu nè, ấm áp nè, ôn nhu nè, chiều chuộng nè, lại còn là bác sĩ, ngu gì mà không lấy, đúng không?"

Triệu lần lượt kể ra từng ý tốt của cô ra, nhưng quả thực cô đúng kiểu người hội tụ tất cả những phẩm chất tốt lại còn khiến cho những ai có được cô phải là phước ba đời. Vậy chẳng lẽ nàng đang tự luyến bản thân mình sao.

"Đặc biệt... còn giỏi chuyện "giường chiếu" nữa cơ..."

Triệu quay lại nằm sấp lên người cô, dùng ngón tay của mình vuốt nhẹ từ cằm xuống chiếc xương quai xanh kia. Gấu của nàng rất thích mặc áo sơ mi, kể cả lúc đi làm hay không. Nhưng bù lại nàng rất thích phong cách này của cô, nó cuốn thế nào ý.

2 chiếc cúc áo đầu tiên đã được cô cởi ra cho thoải mái, vì dù sao ở nhà cũng có làm gì đâu, mà nếu có thì cùng lắm cởi luôn chứ có gì đâu mà ngại. Cảm nhận nụ cười ranh mãnh nguy hiểm kia đang liên tục dán vào cơ thể mình, Duyên dời tay xuống bóp mông nàng một cái. Triệu ai oán nhìn cô, chị cũng biết lựa chỗ quá?

"Giỏi chuyện "giường chiếu" thế này, hẳn là Triệu nhà ta rất thích nhỉ? Hàng đêm đều xin vào sâu hơn chẳng hạn?"

"Chị..."

Triệu đỏ mặt nhìn cô, chị có thể nói thẳng ra như vậy sao, chẳng biết giấu mặt vào đâu, đành úp cái mặt vào cổ cô mà giấu sự ngượng ngùng của mình ngay lúc này. Nàng còn chẳng nhớ trên giường mình phóng đãng đến mức nào mà. Thế mà tên bác sĩ biến thái này lại có thể nói ra như thế? Thật vô liêm sĩ...

"Triệu..."

"Sao ạ?"

"Đã có người hiến tim cho em rồi"

"Thật ạ?"

"Ừm, tuần sau mình làm phẫu thuật luôn nhé?"

"Nhưng mà... em sợ?"

"Hửm? Sợ điều gì?"

"Nếu ca phẫu thuật thất bại thì sao?"

"Chị là bác sĩ khoa Tim Mạch đó? Lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề rồi, chị được phép thất bại hay sao?"

[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ