Âm thanh thì có nhưng hình ảnh lại chẳng thấy đâu, linh tính có hơi người đằng sau thì quay phắt lại, liền bắt gặp một gương mặt thân quen thuở nào.
"Nhi? Là chị sao"
"Ồ Triệu? Em bé dạo này lớn ghê ta? Về đây lâu chưa?"
"Chị..."
"Oh... Chị quên..."
Vừa biết bị hở, cũng chẳng biết Gấu có nghe được hay không? Chầm chậm quay sang nhìn gương mặt kia, quả nhiên đã đùng đùng sát khí. Đôi mắt lại một lần nữa không gợn sóng, tĩnh lặng đến đáng sợ, cứ như thông báo sắp có lũ tới vậy.
"Hai người? Giấu tôi chuyện gì?"
Câu hỏi đánh trúng tim đen, nàng biết nếu giấu thì kết cục chẳng mấy tốt đẹp sẽ đến với mình. Quay sang nhìn Nhi rồi lại nhìn cô. Tự nhiên bà già này xuất hiện rồi nói linh tinh, giờ bản thân mới là người cần được cứu. Nhi nhún vai như vẻ mình đây không biết gì hết.
Triệu thở dài một tiếng, dù sao cũng đã thống nhất với chị ấy là không giấu bất kì điều gì.
"Tối nay em sẽ nói. Bây giờ chị đừng để bụng nha? Nha nha?".
Sau mỗi chữ "nha" là một khoảng cách càng ngày càng gần đến gương mặt sắp dỗi đến nơi của Duyên. Chị ấy mà im lặng thì đáng sợ cực kì. Tới khi 2 sóng mũi chạm nhau thì Duyên bất lực đành củi mặt xuống chấp nhận việc sẽ chờ đến tối để Triệu khai ra.
Triệu híp mắt cười như một đứa trẻ. Quả nhiên chiêu này có tác dụng, nàng đã học được cách nằm thóp vị bác sĩ này rồi. Thật ra Gấu không trẻ con đến mức dỗi như vậy, chỉ là bản thân giấu Gấu và chị ấy không thích như vậy thôi.
"Hai người... Đang quen nhau à?".
Giọng nói vang lên thì cả 2 mới sực nhớ là đã chim chuột từ nãy giờ, để người đang đứng ăn cơm miễn phí là Nhi phải cau mày vì hành động thân mật đó? Có chị em nào như vậy không?
Hành động là cách minh chứng rõ ràng nhất trong mọi vấn đề, Duyên không ngại mà nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt qua môi của Triệu khiến em ấy trong vài giây đã ngơ ra, và Nhi cũng chẳng ngoại lệ gì, mắt chữ O mồm chữ A vì nhìn thấy được những gì bản thân đang thấy.
"OMG? Hai người thật sự đang yêu nhau sao? Duyên? Tình cảm đơn phương của cậu được chấp nhận rồi hả?".
Duyên liếc nhìn cái con người hấp ta hấp tấp kia, quả nhiên cái miệng vẫn nhanh hơn cái não. Toàn nói mà chẳng biết suy nghĩ. Chỉ đành gật đầu xem như câu trả lời. Triệu bây giờ đã tin câu nói của cô vào đêm hôm đó, cộng thêm Hằng và Nhi đã xác minh như vậy thì mình còn gì để mà không tin? Tự nhiên hạnh phúc len lỗi đâu đó trong trái tim yếu ớt này. Vậy là đâu chỉ có mình mới yêu đơn phương chị ấy?
Nhi lấy tay che đi gương mặt không kìm chế được sự ngạc nhiên và hạnh phúc. Ôi vậy là con thuyền ngày nào bỏ công ra chèo bây giờ đã cập bến rồi ư? Thế là vì vui quá nên quyết định sang nhà Duyên mở tiệc, coi như mừng hai đứa đã về một nhà.
Ban đầu cô còn lo lắng sức khỏe cho bé nhà cô, nhưng nếu uống thuốc rồi thì chắc sẽ ổn thôi. Cũng không biết nói gì hơn vì nhìn Triệu trông có vẻ rất vui với buổi tiệc tối nay nên đành ậm ừ đồng ý. Gì chứ ý Triệu là ý trời, muốn từ chối cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]
RomanceAu gốc: @MinhDi_W Truyện này Gấu lớn tủi hơn Trịu nhee