Chương 26: Lời hứa [End]

390 24 7
                                    

"Vậy là sao chị Hằng... Gấu đâu..."

Đối mặt với sự chất vấn thế này, mọi người cũng chẳng biết phải giải thích làm sao.

"Duyên đi rồi, cậu ấy bảo anh đưa 2 cái nhẫn này lại cho em..."

"Đi...? Đi đâu... chị ấy có thể đi đâu... không Gấu... đừng nói trái tim này..."

Triệu dần mất kiểm soát trong chính lời nói của mình. Do nàng quá nhạy cảm hay thật sự trái tim đang đập trong cơ thể nàng là của cô? Không... chị ấy đã hứa sẽ cùng nàng thực hiện ước mơ đó mà?

Còn cả những dự định dang dở mà cả hai muốn làm cùng nhau nữa...

Không...

"NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN!!!"

"CHỊ LÀ ĐỒ NÓI DỐI".

"Tại sao chị lại bỏ em đi như vậy chứ... đồ tồi Duyên...."

Nàng bầu vào chiếc chắn bệnh nhân mà gào lên. Tiếng hét xé nát cơ thể. Trái tim liên tục nhồi lên, từng mũi dao nhọn như đâm xuyên tạc qua có thể nhỏ bé run rẩy ấy. Nước mắt cứ rơi, rơi hoài không dứt.

Từng đợt từng cơn đau thấm dần vào cơ thể, không phải là do vết thương, mà là do trái tim đang đập bên trong là của người mà nàng yêu thương. Tiếng nấc xé lòng vang vọng trong căn phòng khiến người ngoài nhìn vô cũng khó hiểu. Chẳng phải cô ấy phẫu thuật thành công rồi sao?

Khóc vì vui chăng?

Nhi nhìn Triệu rồi nghiêng đầu khó hiểu.

Em ấy khóc vì điều gì vậy?

Bà Phạm bước vào, thấy con gái nước mắt rơi lả chả. Ban đầu còn định mừng vì con gái đã tỉnh lại nhưng rồi lại chuyển sang trạng thái lo lắng, là do đau vì vết mổ hay sao? Bà cũng khó hiểu nên lại gần Becky mà hỏi chuyện. Nàng đau lòng ôm lấy bà.

"Trái tim này... là của Gấu..."

"Ừ thì đúng rồi. Chính con bé phẫu thuật cho con mà?"

"Mẹ.... Nói vậy... là sao..."

Lúc này Triệu mới thật sự có được một chút bình tĩnh. Nhìn kĩ lại thì mọi người xung quanh lại chẳng có biểu cảm gì gọi là đau thương. Ngược lại còn khó hiểu cho hành động vừa rồi của nàng. Phải chẳng nàng là người duy nhất suy nghĩ lệch về sự thật câu chuyện đằng sau?

"Con bé ngốc này? Con vừa mới tỉnh nên còn mơ ngủ đúng không? Mẹ mới gặp Gấu đây mà?"

"Chị Hằng...? Chuyện này là sao...? Sao chị nói Gấu đi rồi...?"

Lúc này Triệu mới quay sang cái người khoác chiếc áo bác sĩ kia. Trông chị ấy bình thản đến lạ. Dối với một người thân thiết cũng như đồng nghiệp lâu năm của cô thì chắc chắn không thể giữ nỗi sự bình tĩnh này nếu có chuyện gì xảy ra với kia.

"Thì đúng là cậu ấy đi rồi. Duyên đi họp để báo cáo lại kết quả của ca phẫu thuật nên cậu ấy không đến đây được"

"Vậy... sao lại đưa tận 2 chiếc nhẫn...?"

"Em ngốc thật hay ngốc giả vậy?"

[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ