Chương 13: Tin mừng

360 34 2
                                    

Sau cái đêm không mấy đàng hoàng ấy thì Duyên và Triệu đã bước vào mối quan hệ chính thức. Tin tức bác sĩ Duyên và cô ca sĩ Phạm kia hẹn hò trở thành đề tài nóng được bàn tán trong bệnh viện. Và mọi người cũng biết được cả bệnh tình của cô gái trẻ ấy, ai cũng thấy thương cho nàng cả. Những y tá thay nhau kiểm tra sức khỏe cho nàng, đồng thời tính tò mò cũng trổi dậy, hay hỏi nàng nhiều thứ về bác sĩ Duyên. Và kết quả họ nhận được lại là một hình ảnh hoàn toàn khác xa so với người mà bọn họ gặp trong bệnh viện. Quả thật, những con người yêu nhau thật sự khó hiểu, nhưng bù lại, họ có những khoảnh khắc bên nhau thật đáng yêu.

Biết như vậy nhưng họ vẫn rất sợ khuôn mặt của bác sĩ Duyên nha, kiểu nó cứ khiến người ta sợ sệt ấy, Duyên đúng kiểu là biểu tượng cho thần chết, đi tới đâu là lạnh sống lưng đến đó, nhưng tài năng thì không thể chê được.

Cô nhiều lần được mời sang bệnh viện khoa ngoại bên nước ngoài để nâng cao trình độ nhưng vẫn quyết ở lại đất nước này, hỏi ra thì cô cũng chỉ trả lời qua loa cho nó, chứ thực hư câu chuyện thế nào lại chẳng rõ.

Triệu nghe xong thì rất hãnh diện về chị người yêu của mình. Nàng đã từng nghĩ với một người đam mê nghệ thuật như cô thì đáng ra sẽ không nhấn thân vào con đường đầy chông gai thế này. Liệu đây có phải là điềm báo trước không?

"Mấy cô không lo làm việc đi, còn đứng đây nói chuyện đùa giỡn sao?"

Giọng Jolie vang lên khiến những y tá đang đứng trong phòng bệnh của Triệu phải ngoái đầu lại nhìn. Cô ta cũng nhiều chuyện có kém gì mình đâu? Nói không biết ngượng chắc? Chỉ cười khuẩy rồi chào Triệu và đi ra ngoài, không quên đi ngang Jolie còn liếc cô ta một cái khiến cô ta tức điên nhưng không dám làm gì.

Thế là căn phòng còn sót lại 2 người phụ nữ, một người là khắc tinh của Duyên còn một người là nam châm của Duyên, khỏi so sánh cũng đủ hiểu đang nói tới ai rồi. Jolie tiến lại gần giường bệnh mà Triệu đang nằm, như sắp có một cuộc tỉ thí xảy ra vậy

"Triệu, cô đừng tưởng mình trở về là có thể giành lại được Duyên của tôi"

Triệu ban đầu còn định để yên nhưng chắc với tính cách thích ghẹo gan như nàng thì đó lại là một thú vui tao nhã.

"Đến tên thân mật mà cô còn không được phép gọi thì lấy tư cách gì giành chị ấy với tôi?"

Phải, nàng thừa biết, cô căn bản là thuộc về Triệu, nên chẳng cần phải tranh giành đấu đá với loại trà xanh hạng rép riu này. Thà là cô ấy giống Hằng và những y tá lúc nãy, chèo thuyền và chúc phúc cho hai người họ thì có phải mọi chuyện tốt đẹp hơn không?

"Cô...."

Quả thực câu trước câu sau liền không còn từ nào để cãi, vì Triệu nói quá đúng. Nhưng làm sao cô ấy biết?

Triệu cười nhếch môi, gì chứ muốn dành Gấu của tôi? Cô có cái nịt.

Vừa hay cô mở cửa bước vào với khuôn mặt rãng rỡ, kế bên có cả Hằng, nhưng khi vừa giáp mặt với người khắc tinh kia thì thái độ liền thay đổi 180° , sao cô ta ở đây?

[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ