Chương 17: "Yêu" hết mình

246 15 0
                                    

"Ah... Không... Đừng mà... Gấu... Ưm..."

"Em đã giấu chị chuyện lớn như vậy, nói tha là tha sao?"

Duyên hiện tại đang bị hơi men chế ngự, cộng thêm việc Triệu kể về chuyện lúc xưa khiến cô tức giận, không thể không trừng phạt em ấy. Bản thân cô vốn ôn nhu trước giờ nhưng không có nghĩa là cô không biết tức giận. Mặc lệ lời van xin của cô gái nhỏ kia mà cắn lên đỉnh ngực một cái khiến nàng rít lên đau đớn, Duyên trước giờ chưa từng mạnh bạo như vậy.

Đôi chân run rẩy kẹp chặt người đang nắm trên, nàng chỉ mặc đơn độc chiếc áo 2 dây mỏng manh nên rất nhanh chiếc áo đã rời khỏi người chủ nhân. Đôi tay thuần phục kia nhào nặn khỏa ngực thành muôn vạn hình khiến cơ thể của nàng không ngừng vặn vẹo, đau quá, nhưng sao kích thích đến vậy?

Duyên cứ bị cơn tức giận làm mờ mắt nên cứ vùi đầu vào cổ nàng, cắn mút liên tục như trút toàn bộ cơn tức giận lên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia, như rái cá con đang chới với tìm đường thoát, Triệu, hình như tôi chiều em quá rồi.

Dời nụ hôn xuống khe ngực, cô không quan tâm việc nàng như thế nào nữa, hương thơm trên cơ thể này quả là mê hoặc người khác, nó cứ khiến cô muốn đem nhốt cô gái này vào lòng, mãi không thoát ra được. Mỗi nơi chiếc lưỡi cô đi qua đều để lại dấu hôn đỏ tẩy trông thật đẹp mắt nhưng không kém phần đau đớn, cô quả nhiên đang rất tức giận.

"Đ... Đau... Đừng mà Gấu... Em không muốn...".

Cô chợt bừng tỉnh mà ngồi dậy. Nàng hiện tại cả người run rẩy mà đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, từng giọt từng giọt rơi xuống khe ngực, hơi thở gấp gáp, đôi mắt sợ hãi đang nhìn cô. Duyên hoang mang tột độ, mình đang làm gì cô bé nhà mình thế này, trái tim bất giác nhói lên, vội vã lấy tay định lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt ấy.

Nàng như đang còn sợ, vô thức né tránh hành động đó, đôi mắt long lanh kia nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn nàng hoang mang, nhưng rồi chợt hiểu gì đó, thu tay về, lấy lại chiếc áo rồi mặc lại cho nàng, vuốt ve mái tóc đó rồi hôn lên trán nàng. Cô không giỏi việc xin lỗi, chỉ đành làm như vậy. Mang gương mặt không cảm xúc đó mà đi ra khỏi phòng. Bỏ lại nàng ở đó.

Cô đang trong trạng thái không biết phải làm thế nào. Ngồi thờ thẫn trên ghế sofa ở phòng khách. Đôi mắt cứ nhìn chằm chắm vào đội bàn tay của mình, đôi tay đã cứu biết bao nhiêu bệnh nhân thoát khỏi cái chết của tử thần, nay lại vì chút chuyện quá khứ mà làm tổn thương em ấy, cô không xứng đáng để trở thành một bác sĩ.

Không biết suy nghĩ điều gì, cô lại lấy chai rượu được cất từ lâu ra để uống, từng giọt cay chất liên tục trôi qua cổ họng, nóng bừng, nhưng sao lại chẳng đau đớn bằng nàng ngay lúc này? Nàng chán ghét cô rồi sao? Vì cô đã hành động thô lỗ như vậy?

Nàng ngồi co gối lại trên thành giường, Gấu lại bỏ đi đâu nữa rồi? 5 lần 7 lượt đều như vậy, nàng đều khiến cô phải thất vọng, giấu cô quá nhiều điều, mặc dù đã hứa với nhau rằng chuyện gì cũng phải kể nhưng căn bản nàng đã không làm được. Chị ấy tức giận cũng phải, nàng không xin lỗi được lại còn khiến chị ấy bỏ đi. Rõ ràng lúc nãy đã có thể làm lành lại, lại tránh né hành động quan tâm ấy.

[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ