Không biết từ lúc nào Triệu mới thôi khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem dính đầy trên khuôn mặt thiên thần nhỏ đó. Duyên mỉm cười dùng bàn tay của mình lau đi, không kiềm được mà hôn nhẹ lên trán nàng một cái khiến trái tim ai đó khẽ hụt đi một nhịp, lỗ tai cũng nóng dần.
May mà họ buông nhau ra trước khi gia đình Triệu tới đón em ấy về. Cô nhìn theo với vẻ tiếc nuối, cả hai chỉ mới vừa nhận ra nhau thôi mà. Nhưng vẫn giả vờ giữ khuôn mặt lạnh lùng để đi ra khỏi phòng, thân cô cũng là bác sĩ và Triệu lại là nghệ sĩ. Có lẽ cái gì cũng nên từ từ, rồi sẽ có ngày để họ hỏi thăm nhau mà thôi.
Vì hôm nay không có show diễn nên sau khi Triệu trở về nhà liền lục ngay số điện thoại trên thẻ mà cô đã đưa lúc trước. Rồi đột nhiên tay bấm vào nút gọi, cũng chẳng biết để làm gì.
Hay do nàng nhớ người ta quá hoá khùng rồi? Nhưng cô lại không nghe máy, chắc bận gì rồi. Cô là bác sĩ mà, 1 ngày có cả chục bệnh nhân chứ đâu riêng gì nàng.
Ơ thế là Gấu vẫn sẽ gặp mấy cô y tá xinh đẹp à? Tự nhiên Triệu có chút ghen với khó chịu nha. Thế rồi chẳng biết lí do là gì, Triệu đã cọc với cả gia đình, kể cả anh trai Khoa.
Cô sau khi hoàn thành xong ca mổ thì về phòng, thấy cuộc gọi nhỡ từ nàng, loay hoay định gọi lại thì nhìn đồng hồ đã hơn 11h khuya. Chắc là nàng ngủ rồi. Thôi, nhắn tin báo cáo trước vậy.
Sau khi gửi cái tin nhắn không quá ngắn, thì cô ngả lưng trên ghế, chợp mắt lại. Nhưng tiếng gõ cửa làm cô giật mình, giờ này còn ai kiếm sao?
"Này Duyên, đã nói chuyện được với Triệu chưa?"
Hằng mở cửa bước vào với nụ cười vui vẻ. Chị là người đã ship con thuyền này từ lần đầu gặp 2 người cho tới bây giờ. Lòng vui vui lâng lâng thế nào khi một lần nữa chứng kiến con thuyền tưởng dừng đã chìm nay đã trở lại.
Duyên ngước nhìn Hằng rồi cong môi cười nhẹ, lắc đầu. Đúng thật là cả hai chưa nói được gì với nhau, Triệu vừa hay được mẹ tới đón. Nhưng rồi lại buồn buồn, chợt nhớ tới chàng trai hôm đó. Cô chẳng muốn nhắc tới khuôn mặt Triệu hạnh phúc thế nào khi được gặp anh ta.
"Triệu có người khác rồi"
Hằng to tròn mắt ngạc nhiên. Là ai mới được? Chẳng phải mới chiều còn hỏi chị về Duyên hay sao mà giờ lại bảo là có người khác? Có gì cấn cấn ở đây. Nếu thật sự Triệu có người khác, thì em ấy chẳng thèm dùng ánh mắt đó nhìn Duyên đâu. Ai mà nhìn vào không biết đó là ánh mắt dành cho kẻ si tình chứ.
Hằng nhún vai tỏ ý không muốn xen vô quá nhiều nhưng rõ ràng đang có sự hiểu lầm "nhẹ" giữa hai người này.
"Duyên, cậu thương em ấy chừng ấy năm trời, mình nghĩ cậu phải thừa biết người mà em ấy thật sự cần là ai chứ? Triệu đang mắc bệnh tim, cậu lại là bác sĩ chính. Nếu không thích và tránh cậu bị tổn thương, em ấy đã không đồng ý sau khi biết được sự thật rồi..."
Duyên lại vỗ trán mình. Rõ ràng ánh mắt đó....cô không thể sai được.
"Tội nghiệp con bé.... Con bé đã phải bỏ ước mơ của mình sớm đến như vậy. Chỉ hi vọng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được trái tim phù hợp. Với cường độ làm việc của một nghệ sĩ.... trái tim em ấy sẽ nhanh chóng suy yếu. Duyên, cậu nên suy nghĩ kĩ về vấn đề cho em ấy tiếp tục đi diễn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]
RomanceAu gốc: @MinhDi_W Truyện này Gấu lớn tủi hơn Trịu nhee