Không quá khó để nhận ra thái độ bất thường của Gấu. Chị ấy đã im lặng từ lúc về tới nhà, tuy vẫn ôm hôn như bình thường nhưng lại có gì đó gượng gạo. Hay trên bệnh viện lại xảy ra vấn đề gì rồi?
Cô vẫn dùng bữa và quan tâm Triệu như mọi lần, nhưng hình như chị ấy đang cố giấu nàng điều gì đó. Ăn xong không nói không rằng, chỉ im lặng dọn dẹp rồi đi thẳng lên phòng. Triệu cũng thấy khó hiểu, bây giờ đến lượt Gấu giấu nàng sao?
Sau khi đèn bếp được tắt, Triệu đi lên phòng thì nghe tiếng xả nước phát ra từ trong phòng tắm. Bình thường tắm bồn, bây giờ lại dùng vòi sen? Định lén nhìn nhưng lại thôi. Nàng đi lấy cuốn sách rồi leo lên giường đọc. Hôm nay nàng khoác cho mình chiếc đầm ngủ 2 dây khá là mỏng, tư thế nằm nghiêng quyến rũ gây chết người. Thầm ngẫm nghĩ nếu thấy nàng cô sẽ có thể thoải mái đầu óc một chút.
Duyên bước ra ngoài với mới tóc ướt xoã, cái khăn được khoác vào cổ. Nhưng thay vì đi đến máy sấy như mọi khi, cô chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng, bỏ lại Triệu ngơ ngác nằm đó, còn không thèm nhìn mình? Chị ấy còn định đi đâu giờ này? Tiếng đàn piano vang lên sau một lúc khiến nàng có chút hiểu ra.
Triệu bỏ lại cuốn sách ở trên giường, đôi chân đi đến nơi phát ra âm thanh. Bóng lưng cô độc đang lướt từng phím trên cây đàn, từng nốt nhạc sâu lắng đến kì lạ, khác hẳn so với lần trước chị ấy chơi đàn. Triệu cũng không rõ cảm giác của chị ấy hiện tại là như thế nào, có phải là do nàng khiến chị ấy trở nên khó xử trong công việc, hay hôm nay chị ấy gặp ai khác rồi?
Đột nhiên tiếng đàn không còn vang lên nữa, thay vào đó là cái nhìn chằm chằm về phía mình. Sao Gấu lại nhìn mình với ánh mắt đó? Mình làm gì sai sao? Nhưng hành động sau đó của chị khiến nàng an tâm được phần nào: Cánh tay dang rộng muốn ôm nàng.
Xoa đầu cái người đang dúi dầu vào khỏa ngực của mình, Triệu chợt bật cười, những lúc thế này, chị ấy thật trẻ con, cũng không còn gồng mình để gánh chịu mọi thứ nữa. Mọi áp lực có lẽ đã vơi đi phần nào nhờ cái ôm lúc này. Duyên nhằm mắt hưởng thụ nó, quả nhiên chỉ có Triệu mới là liều thuốc giúp cô dễ bình tĩnh nhất.
Bồng em ấy theo kiểu công chúa, Triệu theo đà ôm chặt lấy cổ Duyên, nhưng cũng biết kết hợp, thay chị ấy úp nắp đàn lại và vớ lấy tắt điện. Cô quả thật rất khỏe, bế nàng còn lên từng bậc thang của căn phòng.
Ánh đèn ngủ ở đầu tủ phòng của Duyên khiến căn phòng trở nên ám muội hơn bao giờ hết. Duyên nhẹ nhàng đặt Triệu xuống giường, nhưng vô tình lại khiến 1 bên dây áo của nàng rơi xuống, để lộ một bờ vai trắng nõn không tì vết.
Duyên vô thức nuốt nước bọt, bàn tay không tự chủ mà vuốt ve nó, đôi mắt cũng dán lên khỏa ngực đang nhấp nhô kia. Chẳng phải như vậy là quá sexy rồi sao, cơ mà bình thường Triệu cũng mặc đầm ngủ mỏng như vậy mà. 10 lần như một không lần nào cô có thể tự kiềm chế dục vọng trước em ấy.
Dự định sẽ đặt lên mỗi nàng mỗi nàng một nụ hôn nhẹ, nhưng nó lại dần dần hóa thành nụ hôn tràn ngập vị tình ái và gọi mời. Mút mát, thật ngọt ngào, cứ muốn chìm đắm thế này mãi, nàng ấy quá yêu kiều, quá xinh đẹp, thật sự không đáng để hứng chịu sự đau đớn từ căn bệnh này.
Tiếng rên rỉ thỏa mãn lại vang lên trong căn phòng mập mờ ánh đèn, bàn tay hì hục làm việc, cơ thể nhấp nhô lên xuống liên tục theo từng chuyển động của người nằm trên, bàn tay liên tục nắm chặt vào drap giường và bám vào cổ. Ngón tay bên trong không ngừng cong lên, tìm kiếm nơi gồ ghề mà ma sát. Bên trong co bóp mãnh liệt, rồi lại siết chặt, ướt một mảng chiếc giường.
Hôn cưng chiều lên đôi môi thở gấp gáp kia. Dường như cô không thể nào thoát khỏi vẻ yêu kiều của Triệu rồi. Nằm nghiêng lại vuốt ve lưng để em ấy ổn định lại nhịp tim của mình. Rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ không mộng mi. Nhưng vị bác sĩ kia đã quên rằng, mình còn nỗi lo âu về việc tìm kiếm quả tim mới cho Triệu và tìm thời điểm thích hợp để nói với em ấy.
Nhưng Duyên có lẽ đã đánh giá quá thấp khả năng quan sát của Triệu rồi. Hầu như lần nào về nhà cô đều mang tâm trạng không vui và vô tình để Triệu nhìn thấy khiến em ấy chịu không nổi và tìm Hằng để hỏi chuyện. Hằng vốn là người không thích giấu, nên khi Triệu hỏi thì chị vẫn nói ra. Chỉ là chuyện gì cần giấu thì chị giấu thôi, nếu không Duyên sẽ tấn chị một trận không còn thấy đường về.
Triệu không buồn cũng không trách, chỉ muốn Gấu đừng chịu đựng bất kì điều gì. Việc mất quả tim này khiến hi vọng của Triệu có chút giảm nhưng không phải là không có. Trên thế giới hơn 8 tỉ người, chắc chắn sẽ có người có trái tim phù hợp với nàng thôi, chỉ là không biết khi nào kì tích mới thực sự xuất hiện.
Sau chuyện này nàng lại phải bỏ ra mấy đêm để dỗ dành cái con người cứ suy nghĩ tiêu cực kia. Rõ ràng đây là chuyện bất ngờ không ai muốn xảy ra, nhưng cô lại luôn tự trách bản thân không thể cố gắng giữ lại quả tim tốt đó cho Triệu.
Nàng cũng thừa biết chuyện này do Jolie bày mưu tính kế mà ra cả thôi. Cô ta vốn dĩ ghét nàng mà. Nhưng nàng không quan tâm mấy, nếu lỡ sau này nàng không còn cơ xuất hiện trong cuộc đời của Gấu nữa, thì Nita cũng chẳng có cơ hội có được Gấu. Vì nàng thừa biết, Gấu chỉ có mỗi nàng mà thôi. Ngón tay đó đã ở trong nàng từ lúc gặp lại cho tới giờ mà, có chết chị ấy cũng chẳng trao cho ai nữa đâu. Ít nhất là trong nội tâm nàng nghĩ như vậy.
Duyên đã an ủi nàng rằng trong một tháng tới chắc chắn sẽ có quả tim khác cho Triệu, nàng cười trừ cho có chứ thừa biết, trái tim không phải muốn cho là cho. Hơn nữa dù có cho, nếu không phù hợp thì cũng không thể cấy ghép vào được, sẽ có những xung đột xảy ra trong cơ thể.
Bà Phạm cứ tưởng rằng Triệu sẽ cấy ghép tim trong thời gian này nên đã đặt vé tức tốc bay về Sài Gòn sớm nhất có thể. Kết cục lại nhận được kết quả không như ý muốn. Nhưng bà cũng không trách Duyên, con bé cũng chỉ là bác sĩ phẫu thuật chính, không có quyền quyết định tất cả mọi việc, hơn nữa chuyện này lại xảy ra khá bất ngờ, khiến cô không kịp xử lí.
Duyên liên tục cúi đầu xin lỗi bà Phạm vì đã không giữ đúng lời hứa. Anh trai và Triệu phải đứng ra ngăn, nếu không trán của bác sĩ sẽ in một dấu đỏ lớn. Lúc đó lại tưởng người nhà đến gây chuyện thì khổ. Hằng cũng đã cố gắng nói giúp một chút khiến bà Phạm an tâm phần nào. Nhưng chị vẫn hi vọng kì tích sẽ thực sự xảy ra chứ không phải theo kế hoạch của Duyên.
Chị không biết nhiều khi Duyên có phải bị điên rồi hay không. Bao nhiêu năm trời cố gắng chờ đợi để mong Triệu được hạnh phúc, kết cục lại muốn bỏ rơi em ấy một lần nữa. Kết quả khám sức khỏe cho thấy nó hoàn toàn phù hợp. Nhưng không đáng để đánh đổi.
Joile ở bên ngoài phòng nghỉ đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Tay bất giác nắm chặt chiếc áo blouse y tá. Jolie không phải là con người cuồng si đến mức không hiểu chuyện. Cô có lẽ đã hiểu ra được lí do tại sao Duyên luôn không chú ý tới mình. Thì ra trong trái tim chị ấy đã luôn có hình bóng khắc sâu.
Nghĩ ngợi điều gì đó rồi Jolie lại quay về phòng giám đốc, nơi cha mình đang làm việc...
====
Mọi ng vote ủng hộ tôi với nhée
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]
RomanceAu gốc: @MinhDi_W Truyện này Gấu lớn tủi hơn Trịu nhee