Hai thân thể quấn nhau trên chiếc giường trong căn phòng của Duyên, chiếc áo 2 dây của Triệu đã ở phòng khách từ lúc nào, dù đang say nhưng cô vẫn còn sức để bế nàng ấy về phòng, đã gấp gáp lắm rồi. Còn tưởng lúc nãy loạng choạng khiến hai đứa tẻ nhưng chắc vẫn còn an toàn, bằng chứng là cô đã nằm đè lên nàng.
Không thể chờ thêm được nữa, cô nhanh chóng dời nụ hôn xuống khoả ngực đầy đặn kia, bú mút một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt, tránh làm tổn thương cô gái nhỏ kia.
Tiếng thở dốc của Triệu vang vọng cả căn phòng khiến căn phòng nóng hơn bao giờ hết, cảm xúc liên tục dâng trào, đỉnh ngực bị kích thích liên tục khi lưỡi cô cứ đảo qua lại, làm thì không làm cứ thích trêu ghẹo thế này, chết mất.
Nụ hôn dần trở nên mất nhân tính hơn khi Duyên hôn dần xuống chiếc eo nhỏ của nàng, liếm quanh lỗ rốn và hôn chụt lên nó một cái. Chiếc quần nhỏ vẫn còn vướng trên người chủ nhân. Nhưng thay vì cởi nó ra, cô sẽ cho nàng tận hưởng cuộc vui lạ.
Cứ tưởng rằng Gấu sẽ cởi nó ra như lúc trước nên nàng nằm đó nhắm tịt mắt lại. Kết cục lại chẳng có gì xảy ra, nhưng cảm giác mát lạnh tê dại lại xuất hiện mơ hồ, rồi mạnh mẽ khiến nàng giật bắn người nhưng không kịp cản lại.
"Gấu... không... nó lạ quá... sao chị... ah... la.. um... vén qua... ah...".
Hai bên đùi run rẩy, kẹp chặt đầu vị bác sĩ đang càn quét nơi tiểu huyệt kia. Thay vì cởi ra cho thoải mái thì cô lại dùng cách vén qua một bên, không thể lộ rõ đoá hoa hồng xinh đẹp nhưng lại tựa như hang động bí ẩn có vạn điều cần khám phá.
Không ngừng càn quét những mật ngọt còn vương vấn, quá ngọt ngào, thật mê người, quả nhiên cô gái này mới là điều khiến Duyên say ngất, nhìn tiểu huyệt không ngừng co giật như cầu xin, hạt đậu nhỏ từ lâu đã vươn cao, không nhịn được đành dùng ngón tay động chạm khiến nàng giật nảy người mà nắm tóc cô đưa sâu vào, con người này, muốn nàng chết hay sao?
"Ưm... không... Gấu... chỗ đó... chậm lại... ưm...".
"Ah... em sắp... sắp... ư...".
"Sâu hơn... ah... lưỡi chị... r... ra... em
ra...".Nàng đạt cao trào, cả người nằm xụi lơ. Dỗ cô kiểu này khiến nàng mệt chết đi được. Nhưng cơ thể lại muốn nữa, muốn đêm nay cùng cô hoà vào những nhịp điệu khác nhau của tình ái. Bên dưới lại không ngừng vặn vẹo, cọ sát vào người cô, mong muốn được giải toả phần nào.
Duyên trườn lên hôn đôi môi đỏ mọng kia, muốn nàng phải nếm mùi vị của bản thân, điều này khiến nàng có chút ngại ngùng mà quay mặt đi né tránh, em thật dễ thương.
Nhưng rồi chợt nghĩ gì đó. Duyên lại muốn dừng, không phải vì hết hứng, mà vì lo cho sức khoẻ của nàng. Thấy có dấu hiệu muốn dừng, nàng uỷ khuất nhìn tên bác sĩ kia, lúc thăng hoa lại dội gáo nước lạnh, thể có tức không.
"Gấu, em đã uống thuốc rồi. Sẽ không sao hết...".
"Em chắc chứ?".
"Em sẵn sàng hết cho đêm nay rồi...".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]
RomanceAu gốc: @MinhDi_W Truyện này Gấu lớn tủi hơn Trịu nhee