Chương 24: Cảm ơn [H]

310 23 0
                                    

Khỏi nói cũng biết rằng đêm qua tại phòng của bác sĩ đây đã kịch liệt đến mức nào, từng chiếc áo, chiếc quần, áo nhỏ và quần lót đều nằm dưới sàn lạnh cả đêm, trong khi chủ nhân của chúng thì âu yếm ôm nhau trên giường với chiếc chăn bông ấm áp.

Vì hôm qua quá đỗi hạnh phúc nên Triệu đã giải phóng dục vọng của bản thân cả một đêm. Bây giờ lại vùi vào lòng người ta mà ngủ ngon lành.

Khế rung hàng mi trước ánh nắng của biển cả xâm nhập vào, Triệu he hé mở mắt ra, điều nàng nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt say sưa của ai kia đang ngủ ngon lành với nhiều vết đỏ trên ngực và co.

Triệu chốc đỏ mặt, nhớ lại hôm qua...

Cô đã cho nàng....

....

Duyên hôn Triệu ngấu nghiến ngay sau khi vừa khóa cánh cửa, nàng câu cổ cô đẩy nụ hôn sâu hơn. Vừa hôn vừa cởi chiếc áo sơ mi trên người cô, mà cô cũng không có ý định chống trả, dường như đêm nay cô đang có một ý định khác chăng?

Hai thân để đổ ạch xuống chiếc giường, Duyên để nàng nằm trên người mình với tâm thế rất thoải mái. Triệu dường như hiểu được ý định của cô. Nàng không vội vã, không gấp gáp, nụ hôn cũng dần chậm hơn, nhưng có gì đó câu dẫn, rất từ từ, nhẹ nhàng và lôi cuốn. Từng tiếng mút mát theo nhịp thở, quả thực khiến con người ta si mê.

Nàng nhớ lại thử xem, sau đó cô sẽ làm gì. À, hôn xuống cổ. Nàng dứt nụ hôn ra, hôn dần xuống cổ, từng chiếc gân nổi lên như đã chờ từ rất lâu. Thơm thật, như thuốc nghiện ấy. Giờ nàng hiểu tại sao cô lại thích vùi đầu vào cổ mình như vậy, cô rất hay mặc sơ mi, nên chắc tạo mấy vết đỏ cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Vừa nghĩ là làm ngay, nàng mút mạnh vào đó. Nhưng mà, nó lạ lắm.....

"Gấu...".

"Hửm?". Cô đang đê mê lại bị giọng của nàng lôi về thực tại.

"Sao em làm mà nó không đỏ?".

Cô đen mặt nhìn nàng, thì ra em chỉ biết tận hưởng thôi à? Nhưng nhìn cái gương mặt ngây thơ đó, cô đang suy nghĩ không biết có phải lần này mình cho em ấy nằm trên là đúng không? Dù sao cũng phì cười, em đó, đúng là không nỡ mắng mà.

"Em cắn đi, rồi day day ra, dùng lực một chút".

Nàng gật gật như đã hiểu rồi, bắt đầu thực hành lại, may là cảm xúc của cô chưa tụt xuống. Nhưng mà dù có tụt đi chăng nữa cũng sẽ nhanh chóng bị khơi gợi lại bởi bé con nhà cô thôi.

Cảm giác nhói nhói ở vùng cổ khiển cô có chút rạo rực mà thở mạnh, con bé rái cá này, thực hành tốt đấy. Không những biết cắn mà còn biết mút nữa cơ.

Bàn tay vụng về ấy vòng ra sau cởi chiếc bra của cô ra. Sao vòng 1 nhỏ vậy nhỉ? Nhưng mà thôi không sao, nằm trên thì cần chi to, nàng cầm 2 khỏa ngực đó mà xoa nhẹ nhàng, cảm nhận được hơi thở của người kia cũng dần thay đổi rồi, nàng cúi xuống mà hôn ở giữa rãnh ngực, rồi lại bú mút theo bản năng và những gì nàng cảm nhận được từ trước.

Duyên run rẩy kìm nén tiếng rên của mình, quả thực sự nhẹ nhàng và chậm rãi này cô không quen, nó khiến cô bứt rứt thế nào ấy, đành nằm đầu Triệu, chỉ mong em ấy làm mạnh và nhanh hơn một chút. Triệu nhận được tín hiệu cầu cứu, lập tức dùng lưỡi mình đảo qua lại quanh đỉnh đồi khiến Duyên không nhịn nổi mà rên lên một tiếng, nhưng rồi sau đó liền bịt miệng mình lại.

[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ