Hiện tại cô đang đứng trước cửa phòng của Triệu, tay cứ đặt lên nắm cửa mà vẫn chưa dám mở, không biết phải nên đối diện với nàng ấy như thế nào mới phải. Trái tim của cô cứ đập nhanh, không còn theo sự kiểm soát của lí trí nữa. Cho tới khi mẹ của Triệu tới và mời cô vào trong, lúc đó cô mới dám đi vào. Rốt cuộc cô có phải là bác sĩ Duyên lạnh lùng hay không đây?
Triệu đang nói chuyện với Khoa về Duyên. Lúc này anh mới ngờ ngợ ra thái độ ghét bỏ của cô ấy nhìn anh. Lúc Triệu còn nhỏ, anh có nghe em gái kể luyên thuyên về người con gái ấy tới giờ vẫn chưa gặp. Thì ra duyên số thế nào lại gặp trong tình cảnh trớ trêu thế này.
Anh còn biết Triệu đã thích Duyên từ lâu rồi cơ, tình cảm nam nữ anh không quan trọng, chỉ cần yêu thương và chăm sóc tốt cho em ấy thì người nào anh cũng ưng.
Cứ ngỡ bước vào phòng là mẹ vì lũc nãy bà ấy bảo đi mua chút đồ ăn, ai có ngờ lại thêm một nhân vật đã được đề cập nãy giờ. May là Triệu im lặng kịp.
Duyên vẫn giữ một khuôn mặt lạnh để bước vào, nhưng có ai ngờ đâu là trái tim của cô đang nhảy loạn xạ cơ chứ.
"Em thấy trong người đỡ chưa?"
Triệu ngước nhìn Duyên, chị vừa gọi là em hả?
Duyên có lẽ lại chẳng để ý mấy. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị thông báo một tin quan trọng.
"Em nên suy nghĩ lại về việc kết thúc công việc sớm. Vì hiện tại trái tim của em đang trong tình trạng cần được nghỉ ngơi rồi. Nếu như cứ tiếp tục.... chị e rằng...."
Triệu im lặng không nói gì. Vậy là ngày này đã đến rồi sao? Nhanh tới mức không thể ngờ tới. Nhưng rồi mình sẽ ở đâu? Mẹ và Khoa sẽ về Phú Yên trong tuần sau rồi. Ban đầu còn định đưa nàng đi theo nhưng nàng quyết không chịu. Rồi bây giờ lại phải nghỉ làm? Nhưng rồi một suy nghĩ táo bạo vụt ngang qua đầu nàng... Không biết có nên không....
"Bao lâu nữa.... mới có trái tim để thay thế vậy bác sĩ?" Mẹ nàng ngập ngừng hỏi, bà ấy biết câu hỏi tế nhị lắm chứ? Nhưng Triệu còn quá trẻ....
"Hiện tại thì vẫn có.... Nhưng không phù hợp với Triệu.... Chúng tôi đang cố gắng tìm một quả tim đủ khoẻ mạnh để có thể giúp em ấy hoàn thành ước mơ...." Tới đây, cô cảm thấy bị hớ, liền chỉnh tông giọng lại. "Hoàn thành sự nghiệp ca hát".
Triệu nghe rất rõ, vậy là chị ấy vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa đó sao?
Sau đó cả không gian im lặng bao trùm căn phòng.
"Nếu không phiền thì bác sĩ có thể ra ngoài được không? Em muốn bàn lại với gia đình"
Duyên im lặng gật đầu xem như đồng ý, quay lưng lại và về phòng nghỉ của mình.
.....
Duyên nằm trên giường nhắm mắt, không được nghĩ quá nhiều, Duyên à. Triệu sẽ ổn với quyết định của em ấy, dù như thế nào mình vẫn nên tôn trọng em.
Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình, Hằng bước vào. Nhưng sau đó là thêm 2 người nữa, chẳng phải là người nhà của Triệu sao? Đến tận phòng để gặp, chắc là có chuyện quan trọng rồi. Cô mặc áo blouse vào và mời họ ngồi xuống, tiện bảo Hằng đi lấy nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]
RomanceAu gốc: @MinhDi_W Truyện này Gấu lớn tủi hơn Trịu nhee