Đôi mi khẽ run, ánh sáng và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên não khiến nàng phải nhíu mày để có thể từ từ thích nghi. Ở dưới tay tuyền đến cảm giác tê tê, khẽ cúi đầu nhìn xuống thì thấy hẳn 1 cây tim đâm vào tay, vậy là nàng đã vào lại bệnh viện rồi sao.
Điều cuối cùng Triệu có thể nhớ đó chính là mình đang ngồi giao lưu với 1 số fans sau cánh gà, nhưng rồi mọi thứ bỗng mờ đi trong chớp nhoáng, cơn đau ngực dữ dội khiến nàng phải bóp chặt cơ tay lại, rồi nghe mọi người xung quanh gọi tên, rồi cuối cùng là ở đây.... Nhưng nàng không thấy cô đâu, nhưng chắc chắn lúc nãy vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của chị ấy....
"May quá.... em tỉnh rồi"
Giọng Khoa vang lên, bây giờ nàng mới để ý là anh ấy đang ngồi gục ở bàn đối diện. Anh ấy chạy ra gọi bác sĩ rồi, vậy là Gấu sẽ gặp nàng trong tình trạng thảm bại này sao? Mất mặt quá.
Một lúc sau, Khoa quay lại với một người con gái khác, may quá.... vậy là Gấu sẽ không thấy.
"Tạm thời đã ổn, nhưng phải ở lại để theo dõi sức khoẻ chặt chẽ hơn nữa"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Anh có phiền khi tôi muốn nói chuyện riêng với bệnh nhân?"
"Oh không, cô chứ thoải mái. Triệu, anh đi ra ngoài nhé"
Triệu gật đầu như đồng ý. Nàng cũng chẳng muốn mở miệng với ông anh trai nhiều chuyện làm gì. Lúc nào giọng của anh ấy cũng vang lên đầu tiên trong nhà. Khoa đi ra để lại không gian riêng cho bác sĩ và Triệu
"Chị Hằng, có chuyện gì vậy?"
"Về Gấu....."
.....
Duyên giấu bàn tay đang bó bột của mình, lúc nãy đập ly khiến nó văng tung toé, miểng ly dính đầy trên tay Duyên khiến máu chảy ròng ròng nhưng cô chẳng nhận ra. Đến lúc khóc xong mới biết bàn tay đã nhuộm màu máu tươi rồi. Giờ này Triệu chắc cũng đã tỉnh lại, cô nhờ Hằng kiểm tra tình trạng của nàng, nhưng vẫn không an tâm nên vẫn tự đích thân gặp em ấy.
Trước khi vào phòng không quên gõ cửa. Nhưng bên trong lại giống như lúc trước, Hằng bỏ tay vào túi, Triệu thờ thẫn trên giường bệnh nhìn cô. Hằng lại tiết lộ điều gì nữa rồi?
Hằng đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho cặp uyên ương mém bỏ lỡ nhau kia. Cô im lặng đi tới chỗ giường trắng, giả vờ kiểm tra lại nhịp tim cho Triệu. Nhưng bàn tay yếu ớt của em ấy lại chụp dính lấy bàn tay đang bị thương khiến cô giật mình mà rít lên một tiếng đau đớn.
Triệu như nhận ra điều gì đó, ngước lên nhìn vào mắt của cô, như muốn nói rằng tốt nhận chị đừng giấu em bất cứ điều gì. Và tất nhiên cô làm sao thoát khỏi được sự cảm dỗ ngọt ngào đó, Triệu không dùng sức nhưng lại có thể lôi được bàn tay đang bó bột nằm lì trong túi áo của cô, điều đó chứng tỏ rằng chỉ có riêng Triệu mới có khả năng khiến cô nghe lời răm rắp.
Triệu nhìn chằm chằm vào băng trắng quấn ở bàn tay mà xót xa. Vuốt ve nhẹ nhàng như muốn xoa dịu đi bớt nỗi đau. Duyên cảm nhận được sự ấm áp đang dần trỗi dậy trong trái tim nằng nề của cô, Triệu.... em có người yêu rồi thì đừng làm vậy với chị, chị thấy có lỗi lắm....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]
RomansaAu gốc: @MinhDi_W Truyện này Gấu lớn tủi hơn Trịu nhee