Sau khi rời khỏi căn phòng đó cũng là lúc Duyên bật chế độ vô cảm. Ừ, ít ra là đối với đồng nghiệp và một số thành phần bám đuôi khác. Cô hiện tại chỉ dữ cho mình một khái niệm duy nhất: sẽ không mở lòng với bất kì ai nữa.
Ấy thế mà giờ trong đầu lại tương tư về cô gái nào đó, về một hình ảnh năm xưa, hai đứa cùng nhau bắt chuồn chuồn, cùng nhau thả diều và cũng nhìn về bầu trời rộng lớn kia, thả ước mơ nhỏ bé kia cho nó trôi về vô tận. Nụ cười ấy..... cô mãi không quên.....
"Bác sĩ....".
Tôi muốn nói lời yêu em.... dù chỉ một lần....
"Bác sĩ!".
Tiếng gọi làm cô giật mình, những con mắt nhìn về phía cô. Cô quên mất là mình đang trong cuộc họp, vỗ vô trán.
"Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung!".
"Chị mệt sao? Có cần nghỉ ngơi không?".
Giọng Jolie vang lên bên cạnh làm cô nhíu mày. Sao cô ta cứ bám đuôi mình mãi nhỉ?.
"Không, có cô ở đây làm tôi thấy mệt hơn đấy!".
"Chị...."
Tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn phòng yên ắng. Ai mà không biết Jolie đây vốn thích bác sĩ Duyên từ lâu. Bản thân họ cũng ghét Jolie vì tính kiêu ngạo, ương ngạnh, ích kỉ của cô ta nhưng vì cô ta là con của viện trưởng nên họ không dám hó hé. Mỗi lần cô ta bị Duyên đá đít thì họ hả hê cực kì, vì Duyên là người mà viện trưởng bắt buộc phải giữ lại nếu muốn phát triển tên tuổi của mình. Rốt cuộc thì vẫn là một lũ hám danh.
"Về bệnh nhân họ Phạm đó. Cô có vấn đề gì không?".
"Không!".
"Trong quá trình tìm được trái tim thích hợp, cô phải theo dõi sức khoẻ và tiến độ hoạt động của trái tim cũ. Tuy là hiện tại vẫn không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng chúng ta vẫn nên đặt mạng sống bệnh nhân lên hàng đầu!".
Sau đó cô không nói gì nữa, ông ta cứ luyên thuyên ba cái lí thuyết rườm rà, cô chẳng thèm bận tâm làm gì. Sau cùng tất cả cũng là ông ta ăn cắp dự án của người khác thôi.
Sau khi cuộc họp được giải tán. Duyên mệt mỏi bước về phòng của mình. Hầu như cả tuần cô đều có ca trực ở bệnh viện, ít khi về nhà, mà ở nhà lại chẳng có ai chờ cô về.
"Duyên, có một ca phẫu thuật gấp, cần cô gấp!".
Hằng mở cửa bước vào nói rồi vội rời đi, Duyên cũng nhanh chóng thay áo và rời khỏi phòng....
.....
Triệu sau khi hoàn thành ca khúc của mình cũng lui về cánh gà, sau đó là tiếng vỗ tay không ngớt từ khán giả.
Khoa thay mẹ hỗ trợ cho em gái mình trong thời gian con bé đi diễn. Triệu đã trở thành ca sĩ. Vì lí do bệnh tật nên nàng không thể hoàn thành ước mơ lúc nhỏ của mình. Cũng may là nàng đã tìm được một tài năng khác của bản thân, đó là ca hát. Nhưng không có nghĩa là nàng từ bỏ giấc mơ của mình.
Nàng mong một ngày nào đó, nàng cùng cô cất cánh trên bầu trời, nên bây giờ nàng vẫn cố gắng học ngành hàng không chứ chưa để thực hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]
RomanceAu gốc: @MinhDi_W Truyện này Gấu lớn tủi hơn Trịu nhee