Chương 8: Thương....?

345 27 0
                                    

Tối hôm đó, Duyên có ca mổ trên bệnh viện nên để Triệu ở nhà. Nàng không những không buồn mà ngược lại còn hiểu cho cô hơn. Duyên báo sẽ tranh thủ về với nàng, trước khi đi còn không quên hôn lên trán nàng một cái coi như an ủi.

Nàng nhắm mắt tận hưởng xem như điều hiển nhiên mình nhận được, trái tim sắp cô đơn cũng được an ủi phần nào. Nhưng chắc cả hai chưa ai nhận ra.

Chưa ai thổ lộ tình cảm với nhau.

Sau khi tiễn Duyên đi, Triệu quay trở vào phòng đi tắm. Bất ngờ là đồ ngủ và khăn tắm đã được cô chuẩn bị từ trước, nước cũng đã đủ độ ấm.

Nàng cong môi lên, bỗng nhiên thấy hạnh phúc trong lòng. Trước đến giờ, chưa ai chú ý những điều nhỏ này của nàng. Thì ra cảm giác được chăm sóc là như vậy sao?

Từng bộ đồ rơi xuống sàn nhà tắm, để lộ rõ làn da trắng mỏng tự như bông, từng bước nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, đó, thả lỏng cơ thể trôi theo mùi sữa tắm thoang thoảng.

Vậy là tối nay hai đứa sẽ ngủ chung ư? Triệu cảm thấy ngại ngùng. Suốt thời gian vừa qua, nàng chưa phải tiếp xúc thân mật với ai, huống hồ chi là qua nhà người ta ở, lại còn được ngủ chung với người ta nữa.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm mở ra, tóc của Triệu đã ướt sũng, từng giọt nước còn nhỏ xuống chiếc khăn trên cổ. Chiếc máy sấy đã được để sẵn trên bàn, chu đáo thế là cùng.

Tiếng máy sấy mất đi sau khi tóc nàng đã khô hoàn toàn, lúc nãy cả hai đã ăn tối rồi, nên bây giờ hoàn toàn thoải mái. Nàng quay lại nhìn sơ căn phòng của cô, cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Ngoài những tấm bằng khen thì chỉ có một cái bàn làm việc và cái giường ngủ này thôi.

Chẳng lẽ cô ít về nhà lắm hay sao? Vỗn dĩ cô là bác sĩ, có lẽ không về nhà là một chuyện bình thường, nhưng nhìn căn phòng, chắc số lần về 1 tháng đếm trên đầu ngón tay.

Trái tim bỗng hụt mất một nhịp khi Triệu thấy được tấm hình lúc hai đứa đi biển ở trên bàn làm việc của Duyên, và sau hôm đó nàng biến mất. Tấm hình lớn được treo đầu giường là lúc cô nhận được bằng khen bác sĩ xuất sắc nhất năm.

Cô đã đánh đổi những gì để có được những thành tựu như thế này? Nhưng dưới góc.... có một lời nhắn, được viết bằng nét chữ đặc trưng của cô.

"Sẽ có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại, với tư cách là người đã hạnh phúc. Dù ra sao, chị vẫn sẽ chờ em...."

Một giọt.... hai giọt.... nhiều giọt.... những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má xinh đẹp, khẽ lướt tay chạm lên tấm hình đó. Gấu của em.... lúc đó thật sự rất đẹp, nhưng sao ánh mắt đó, lại buồn đến như vậy? Có phải do em không?

Tiếng mở của vang lên nhưng nàng không kịp phản ứng, quay lại nhìn gương mặt đã đẫm nước mắt.

Duyên vì cô bé suy tim ở nhà nên tranh thủ hoàn thành sớm để còn về. Căn nhà sáng khiến cô có chút xúc động vì có người đang đợi cô ở nhà. Nhưng người đâu?

Bước chân lên phòng, nhưng trái tim nhói lên từng đợt khi thấy Triệu quay sang nhìn cô với đôi mắt đã sưng húp và mũi đỏ ửng lên. Mặt cũng tèm lem nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra với cô bé của Duyên thế này?

[Cover] GẶP LẠI [TriệuDuyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ