Chương 5: Khởi đầu

1K 116 0
                                    

Hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, Megumi trở lại nhà chính của Zenin. Gia nhân lại gần giúp cậu thay bộ kimono mới vì quần áo khi làm nhiệm vụ của Megumi đã dính đầy máu rồi.

"Megumi-sama, trưởng bối cho gọi ngài tới nhà chính."

Cậu không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm khi vừa mới trở về đã được triệu tập. Megumi nghiêng đầu tỏ ý đã hiểu. Trước khi cậu tới nhà chính, Maki và Mai vội tới trước.

"Megumi!"

"Nee-san."

"May quá, em chưa đi. Chị nghe bọn họ nói về chuyện của em với cái tên gia chủ Gojo rồi, chắc sẽ không để yên cho em đâu."

Maki nghe lỏm được từ người lớn, lo lắng dặn dò cậu. Mai không nói nhiều, đưa cho Megumi một lọ thuốc bôi vết thương.

"Lần này chị không kiếm được thuốc ức chế, nhưng em cứ cầm lấy cái này đi, phòng trừ bọn họ lại động chân động tay."

Cậu nắm lấy lọ thuốc trong tay, mỉm cười gật đầu để cả hai không lo lắng.

"Không sao đâu, em tự lo được mà."

Dù bản thân nói vậy để trấn an Maki và Mai nhưng cậu biết là chuyện gì sẽ xảy tới với mình.

Cánh cửa nhà chính mở ra, Megumi bước vào trong, ánh sáng bên ngoài hắt lên lưng cậu, tạo ra cái bóng đổ dài xuống mặt sàn gỗ.

"Tới rồi đấy hả. Mau nói xem, vì sao lại đánh dấu không thành công? Có phải cháu dùng thuốc ức chế không?!"

Zenin Ogi vừa thấy cậu đã lớn tiếng quát mắt.

Cậu im lặng không trả lời đồng nghĩa với việc khẳng định lời của trưởng bối là đúng. Đúng là khó mà che giấu được việc gì với bọn họ, cho dù Megumi đã tới sống ở nhà Gojo kín cổng cao tường.

"Cháu cố ý phải không?! Chỉ một việc đơn giản vậy thôi cũng làm không xong. Bọn ta đã dạy cháu những gì?! Là một omega thì phải biết phục vụ alpha, nhận lấy giống của họ một cách trân trọng chứ! Đứng dậy đi!"

Cậu từ đầu tới cuối không nói gì, Megumi cũng chẳng muốn biện minh lời nào bởi họ nói đúng, cậu không thể phản bác được. Megumi đứng dậy, kéo vạt áo kimono cao lên, để lộ ra bắp chân gầy gò có đầy sẹo mờ nhạt. Cậu có thể dùng phản chuyển để khiến vết thương hồi phục lại như cũ, nhưng chú lực của cậu không quá mạnh, khiến cho việc sử dụng thuật thức này trở nên khó khăn và luôn có một mức giới hạn khi dùng nó. Việc để lại những vết sẹo minh chứng cho những vết thương cậu phải chịu.

Zenin Ogi cầm lấy cây roi mây, đánh mạnh vào ống đồng cậu.

"Bọn ta đã đối xử với cháu tử tế như đãi ngộ của một gia chủ. Cháu muốn sống như đám chuột trong nhà giống Maki và Mai sao?!"

Cậu nghiến chặt răng, nắm lấy vạt áo vò nát trong tay.

"Hay cháu muốn ta ném hai đứa đó ra khỏi nhà?!"

Rõ ràng là hai đứa con gái của ông ta, nhưng thực ra cũng chỉ là công cụ để lão ta kìm hãm cậu, điều khiển cậu nghe lời.

[Gofushi][Longfic] Phước lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ