Chương 17: Niềm tin

742 82 3
                                    

Cậu ngây ngốc nhìn lãnh địa mà nguyền hồn này thi triển, nó giống như một bản mô phỏng với loại lãnh địa của bản thân Megumi. Bóng đen tràn ra khắp nơi, nuốt chửng mọi thứ. Thập chủng ảnh xuất hiện từ lãnh địa bóng tối của tướng quân Nobuhiga, nhưng mang hình dạng hắc ám.

Thứ đã khiến gia chủ đời trước của Gojo và Zenin bỏ mạng, chính là Lục nhãn và Thập chủng ảnh của đối phương. Nói cách khác, thuật thức của cậu chính là khắc tinh của Gojo Satoru, đồng nghĩa với việc thứ này có thể giết chết hắn.

Gojo Satoru đang tạo lãnh địa Vô Lượng Không Xứ ở trong bóng đêm, cậu không thể nhìn thấy được hắn khiến Megumi bất an, cậu bắt tay thủ ấn.

"Ngọc Khuyển!"

Shiro và Kuro nhảy ra khỏi bóng, xông tới gầm gừ. Cậu lấy ra một cây côn tam khúc, ném về phía Maki.

"Nee-san!"

Cô bắt lấy Du Vân - tên của cây côn tam khúc là một chú cụ đặc cấp, loại chú cụ duy nhất không được yểm chú thuật, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thuần tuý của người dùng. Kẻ sở hữu nó trước kia chính là Toji, người cũng không có chú lực giống Maki.

Sức mạnh kinh người của nó quật vào Nobuhiga khiến gã lùi về sau, thủ thế đỡ đòn tấn công của Ngọc Khuyển. Gã cười, nghiêng đầu nhìn hai người.

"Ồ, toàn là hậu duệ nhà Zenin đây sao? Một con nhãi không chú lực, một thằng nhóc yếu nhớt nhưng lại có Thập chủng ảnh hàng thật?! Nực cười thật đấy, Zenin mất bao năm tham lam, vậy mà lại có đám hậu duệ đáng vứt đi như các ngươi à."

Ông ta ngửa cổ cười lớn, chế nhạo bọn họ. Đúng là một lão già cổ hủ, đáng ra lão nên chết từ vài nghìn năm trước rồi mới phải, mang theo thù hằn làm gì để rồi làm một con rối của nhà Zenin.

"Ồ... khoan đã. Ta thấy gì thế này?"

Megumi phòng bị nhìn lão, thủ thế sẵn sàng xông tới. Nobuhiga nhăn mày như lão già lắm chuyện, chậc một tiếng.

"Chú lực của Gojo có trong người ngươi hả? Vậy ra ngươi và tên nhãi Lục nhãn kia đã kết bạn đời sao?!"

"Ê, sao ông cứ dài dòng vậy hả? Muốn thì đánh đi."

Maki hết kiên nhẫn nổi với ông ta rồi. Cái lão già chết tiệt này không hiểu sao lại nói nhiều đến thế. Chắc vài nghìn năm bị quên lãng khiến lão ta mắc chứng muốn giao tiếp xã hội.

"Lục nhãn và Thập chủng ảnh luôn được sinh ra cùng nhau, nhưng cũng sẽ biến mất cùng nhau, giống quy luật sinh tử của đất trời. Chắc ngươi biết bản thân mình gây nguy hại đến cho tên nhãi đó thế nào chứ?"

Cậu siết chặt tay, nghiến răng gầm lên. Cậu phải cứu được hắn, Gojo Satoru là người thân, là gia đình cũng là cha của con cậu.

"Nue!"

Cánh chim sải rộng che kín bầu trời, bay vút tới nhanh như cắt, cắn xé cánh tay của lão. Nobuhiga nhíu mày không vui, Nue của lão có được đặc tính của thức thần gốc nhưng dù gì cũng chỉ là hàng lởm, không thể nào bằng được bản gốc.

Maki đi quá lâu làm Mai hơi sốt ruột nhưng không dám để lộ, nếu gia nhân nhận ra có lẽ họ sẽ đi tìm kiếm Mai ngay lập tức. Đột nhiên tiếng động ồn ào bên ngoài truyền tới, Mai đánh bạo đứng dậy, mở cửa.

[Gofushi][Longfic] Phước lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ