Chương 2: Nhiệm vụ

1.1K 117 2
                                    

Buổi lễ vừa kết thúc, Gojo Satoru đã thở dài một hơi, nằm sải lai ra giường than mệt.

"Mệt chết mất!!! Kết hôn đâu có vui gì chứ?!"

Cậu coi hắn như không khí, ai làm việc của người đó. Megumi cởi bỏ lễ phục, thay vào bộ kimono đơn giản mặc ở nhà. Hắn liếc mắt nhìn qua, dù sao cậu cũng chẳng ngại, Gojo Satoru lại càng không ngại.

"Chậc, trông cậu gầy như que củi thế? Vậy mà cũng là gia chủ sao? Thế thì chèo chống gia tộc kiểu gì?"

Megumi chậm rãi buộc đai áo, bộ dạng có vẻ chẳng thèm để tâm tới hắn chút nào khiến Gojo Satoru cáu lên.

"Này! Cậu bơ tôi đấy hả?! Chắc tôi nói đúng quá phải không? Một omega lại thành gia chủ, còn là omega gen lặn nữa, hẳn Zenin phải tuyệt vọng lắm đấy nhỉ mới tới cầu hôn nhà Gojo."

Một khoảng lặng giữa hai người họ. Gojo Satoru cảm thấy hơi lạnh lạnh gáy, cứ như thể có một luồng khí u ám nào đó đang quẩn quanh hắn vậy.

Megumi quay lại, hai tay bắt lấy nhau làm ký hiệu.

"Ngọc khuyển!"

Hai thức thần mang tên Ngọc khuyển nhảy ra khỏi "bóng" của cậu. Một con đen, một con trắng, bộ dạng to lớn như hai con sói khổng lồ. Chúng gầm gừ sủa lên, chồm tới khiến Gojo Satoru bất ngờ mà bật ngửa.

"Gì vậy?... thức thần?"

Thuật sư mang Thập chủng ảnh mấy trăm năm có một, Zenin Megumi không phải loại người yếu đuối dễ bị bắt nạt. Cậu chỉ muốn sống yên lặng, thoải mái mà thôi.

"Shiro, lại đây."

Con chó sói màu trắng đang nhe nanh về phía hắn, sẵn sàng tư thế nhảy tới xé xác Gojo Satoru. Nghe cậu gọi, nó đi lại gần, rúc vào người Megumi làm nũng.

"Tuy chúng ta đã kết hôn, nhưng về cơ bản tôi và anh không có tình cảm gì, để đề phòng anh không kiểm soát được bản thân trước pheromone của tôi, chúng ta hãy giữ khoảng cách một chút."

Megumi trải đệm ra, nằm xuống một bên. Shiro - ngọc khuyển màu trắng tựa lại gần làm gối, Kuro - ngọc khuyển màu đen nằm chắn ngay giữa đệm, tạo ra bức tường ngăn cách hắn và cậu.

"Hừ! Tôi thèm mà lại gần cậu. Có mà cậu hãy kiểm soát bản thân ấy. Omega thèm khát Alpha lắm mà!"

Hắn bực bội nằm xuống, kéo mạnh chăn về phía mình nhưng bị Kuro nằm đè lên mất rồi. Gojo Satoru lầm bầm, cảm giác như có mỗi mình là người bực dọc thì phải.

Căn phòng vốn dĩ là của hắn, vậy mà giờ phải chia sẻ với một người hoàn toàn xa lạ. Chung chăn chung gối, nghĩ sao cũng cảm thấy khó chịu đến không ngủ nổi. Bực bội nhất là cái người kia lại có mùi bánh ngọt vị dâu tây. Chết tiệt, đúng vị mà hắn thích!

Bộp!

Gojo Satoru choàng tỉnh khi vừa mới lơ mơ suýt ngủ. Hắn nhìn sang, bắt gặp cái cẳng của Kuro vừa mới tặng cho hắn một cú đá.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Gofushi][Longfic] Phước lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ