Chương 10: Làm lành

1.1K 116 0
                                    

Sáng hôm sau có lẽ là một ngày mà cậu chẳng hề muốn nó tới. Zenin Megumi còn chẳng nhấc nổi ngón tay, cả người cậu ê ẩm tới mức như có ai đánh. Cơn phát tình này đến cùng vết thương nên mới làm cậu phát sốt. Sau khi cơn kích tình qua đi, có lẽ Gojo Satoru đã cho cậu uống thuốc ức chế nên giờ cậu đã bình thường trở lại rồi.

"Tỉnh rồi hả?"

Hắn ngồi bên cạnh, ngó lại gần. Megumi chỉ liếc mắt sang phía hắn, cậu thậm chí còn chẳng muốn quay đầu. Gojo Satoru đem chiếc khăn ướt đã lạnh trên trán cậu lấy ra, thay bằng cái khăn khác ấm hơn.

"Hôm qua cậu sốt cao quá đấy, làm tôi sợ chết đi được."

Zenin Megumi im lặng thật lâu, đột nhiên lại cất tiếng hỏi.

"Hôm qua anh có xuất vào trong không?"

Cậu lúc nào cũng hỏi mấy câu làm người khác phải câm nín. Gojo Satoru đã chăm sóc cậu cả đêm, và giờ tỉnh dậy thứ cậu muốn hỏi là điều này?!

"Cậu không cảm thấy hỏi như vậy là quá đáng lắm sao?!"

Megumi có lẽ biết câu hỏi của mình đã có phần xúc phạm hắn nên cậu tiếp tục im lặng thêm một lúc thật lâu.

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi chỉ muốn chắc rằng chiếc vé tự do của mình vẫn còn."

Hắn là tấm vé cho sự tự do của cậu. Nếu Megumi mang thai con hắn, Zenin sẽ làm việc phải làm, nhiệm vụ của cậu tới đây là kết thúc. Đó cũng là điều mà cậu sợ hãi.

"Vậy nên cậu mới dùng thuốc ức chế và cả thuốc tránh thai? Cậu nghĩ mình sẽ giữ được tình trạng này bao lâu? Chúng ta đã kết hôn rồi, dù cậu có muốn tránh thế nào đi nữa cũng khó có thể được. Cậu muốn vậy tới lúc nào? Tới lúc chết sao?!"

"Phải. Cho tới khi tôi chết. Thứ lỗi cho sự ích kỷ của tôi, nhưng anh có thể có con với người khác được mà. Alpha như anh đâu có câu nệ chuyện đó."

Hắn cười nhạt một tiếng, giống như điều cậu vừa nói thật nực cười.

"Cậu có hiểu mình đang nói gì không? Hôm qua ai là người cầu xin tôi ôm cậu? Ai nói muốn mang thai con của tôi hả?!"

Megumi nhìn hắn, ánh nhìn lạnh lùng đến đáng sợ.

"Anh tin những lời đó sao? Dù người đêm qua không phải anh, tôi cũng sẽ nói vậy thôi. Tôi là omega mà."

Gojo Satoru nhìn cậu, cứng họng tới không thể nói gì.

"Chà... cậu đáng sợ thật đấy. Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ cần tôi cơ."

Hắn đứng dậy, để lại chậu nước đã nguội rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc chiếc mặt nạ của cậu rơi xuống. Megumi chạm lên vết cắn, bịt chặt nó lại, chui vào trong chăn che kín. Giữa sự tự do và mong muốn được dựa dẫm vào hắn, Megumi vẫn muốn có được sự tự do này. Gojo Satoru không nhất thiết chỉ có duy nhất chỉ có một mình cậu.

Còn cậu thì sao, cậu sẽ thế nào nếu chỉ có thể có duy nhất mình hắn?

Gojo Satoru bực bội bỏ ra ngoài, không hiểu sao lại bắt gặp cô bạn mình ở đây.

[Gofushi][Longfic] Phước lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ