Chương 15: Nơi chốn

1K 91 3
                                    

"Megumi?"

Cậu ngồi ngốc trên giường, mái tóc vốn lỉa chỉa lại xù ra vì rối bời. Gojo Satoru ngồi lại gần, dùng tay cào cào tóc cậu vuốt xuống.

Bảo cậu phát ngốc cũng không sai, mỗi kỳ phát tình trải qua cùng alpha, omega đều dành gần như toàn bộ sức lực cho việc làm tình. Đầu óc cũng trở nên mê muội cả đi, dựa cả vào bản năng để sinh tồn.

Megumi ngẩng đầu nhìn hắn, dang cánh tay ôm lấy Gojo Satoru rồi chẳng nói gì cả, dụi vào cổ hắn thở đều.

"Gojo-sama."

Người hầu nhẹ nhàng gõ cửa, mang tới một cốc nước ấm theo lời hắn yêu cầu. Megumi nửa tỉnh nửa mê, được hắn giúp uống từng ngụm. Trái với suy nghĩ có thể là thứ thuốc đắng chát nào đó, vị ngọt như mật ong hòa cùng vị cay nhẹ của gừng làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Megumi vốn tưởng hắn ở lại cao trung chuyên chú nên sẽ không về vào kỳ phát tình của mình, nhưng hoá ra hắn đã trở lại đúng lúc. Sự tủi thân trước đó bay biến hết cả, Megumi ôm hắn càng chặt hơn.

"Anh không quay về trường à?"

Nam sinh năm cuối sắp tốt nghiệp như hắn thì quan tâm gì chuyện đi học chứ. Thậm chí hắn còn là một chú thuật sư Đặc Cấp, ai dám hỏi hắn vì sao nghỉ học? Đến Yaga cũng chẳng phàn nàn hắn làm gì.

"Không, anh ở nhà cùng em."

Kỳ phát tình là lúc omega yếu ớt nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần. Megumi vốn dĩ không như vậy, cậu có thể tự mình trải qua mọi thứ, gánh vác mọi việc, nhưng khi nhận ra có hắn ở bên, cậu lại muốn thử cảm giác được dựa dẫm vào hắn dù chỉ một chút thôi.

Đột nhiên Megumi như nhớ ra chuyện gì đó, ngồi bật dậy, hốt hoảng tìm quanh.

"Em tìm gì thế?"

Cậu tìm tới tủ đầu giường, lục lọi một hồi không thấy.

"Em... chưa uống thuốc."

Hắn hơi nhíu mày. Gojo Satoru đã đánh dấu cậu, còn cùng cậu trải qua kỳ phát tình, vậy mà vừa tỉnh dậy Megumi đã tính phân rõ ranh giới với hắn như thế sao?

"Em không thấy thoải mái khi làm chuyện đó với anh à?"

Megumi ngốc ra một lúc, hai tay miết miết vặn xoắn.

"Không phải... em chỉ nghĩ là nếu lỡ chuyện chúng ta làm có kết quả, khi đó cả hai gia tộc sẽ làm gì với cả anh và em. Bọn họ sẽ không để yên, dù là anh hay em đi nữa, nhất định không thể sống."

Cậu nói nhỏ, sự lo lắng và bất an tràn khắp lồng ngực tới khoa thở. Megumi đưa tay lên dụi hai mắt đỏ hoe.

"Em không muốn việc đó xảy ra. Em không muốn thế..."

Gojo Satoru kéo cậu lại gần, bàn tay thô lớn đặt lên lưng cậu vỗ nhè nhẹ trấn an. Hoá ra là Megumi lo lắng điều này. Cũng phải, bọn họ kết hôn thực ra vì một mục đích duy nhất, đó là tạo ra hậu duệ đời sau, dù là kế thừa Lục nhãn hay thập chủng ảnh cũng đều tốt cả. Nhưng khi đó, những đứa trẻ sẽ thuộc về ai, gia tộc Gojo hay gia tộc Zenin? Kẻ sinh ra chúng là cậu và hắn sẽ trở thành cản trở cho việc điều khiển lũ trẻ, đồng nghĩa là họ cần phải chết.

[Gofushi][Longfic] Phước lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ