Ngoại truyện 1: Phước lành

1.4K 95 4
                                    

Gojo Satoru cứ đi đi lại lại khiến mọi người xung quanh đến chóng cả mặt. Shoko vươn tay túm lấy hắn giữ lại.

"Xin cậu đứng yên giùm tớ cái."

Hắn hít sâu một hơi, nhìn cô bạn thân của mình, bắt đầu nói năng lung tung chẳng đâu vào với đâu cả.

"Tớ không biết nữa... nhưng mà lâu quá rồi ấy... có sao không nhở?! Hay tớ vào nhé? Tớ vào được không? Hay cậu vào đi!"

Geto đứng một bên phải hỗ trợ cô giữ thằng bạn của mình lại, bằng không hắn thực sự sẽ xông thẳng vào phòng sinh trong 5 phút nữa quá.

"Gojo Satoru, tớ là bác sĩ, không có nghĩa là tớ có thể đỡ đẻ. Cậu làm ơn để các bác sĩ khoa sản làm việc của họ đi."

"Nhưng mà..."

Bên trong đột nhiên truyền tới tiếng kêu khóc của trẻ sơ sinh, khiến hắn vội vàng chạy tới, áp tai vào cửa. Do không phải chỉ là người bình thường sinh đẻ, để đảm bảo an toàn cho Megumi và con khi vừa ra đời, hắn đã tạo cho cậu một kết giới. Dù Gojo sau chuyện ngày hôm đó đã biết điều hơn, cũng tự ý thức được vị trí của hắn đối với Gojo là thế nào nên bọn họ không dám tự quyết định điều gì nữa, nhưng Gojo Satoru vẫn lo xa, hắn không muốn bất kỳ kẻ nào có cơ hội phương hại tới Megumi và con của hai người.

Cậu lên cơn co thắt được hơn một ngày trời rồi nên hắn có chút lo lắng. Cho tới tận khi nghe được tiếng trẻ con khóc, Gojo Satoru mới thở phào nhẹ nhõm. Gojo Satoru cố gắng nhìn vào trong kiểm tra, có điều Megumi cũng giống hắn, cậu muốn bảo hộ cho đứa trẻ nên tự mình tạo kết giới là bóng của chính mình, vô tình khiến cho hắn cũng chẳng thể thấy được.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, bà đỡ bước ra ngoài, bế theo một bọc nhỏ trùm kín, kéo khăn hé xuống chút xíu cho người đàn ông đang lo tới toát cả mồ hôi.

"Gojo-sama, là tiểu thiếu gia ạ."

Hắn cúi đầu nhìn đứa bé nhỏ xíu chỉ bằng cỡ nắm tay mình. Thật sự có thứ nhỏ đến vậy sao? Đứa nhỏ lún phút ít tóc tơ, hai mắt tròn màu xanh lục giống Megumi, sao cứ nhìn chằm chằm hắn vậy?

"Gojo-sama, hiện giờ Zenin-sama vẫn còn trong cơn co thắt nên phiền ngài ở ngoài thêm một lát nữa."

Hắn lần đầu làm cha, ngây ngốc gật đầu làm theo, lại tiếp tục ngóng chờ ngoài cửa phòng sinh.

Nhờ có lục nhãn, Gojo Satoru đã thấy được Megumi mang thai đôi. Hai đứa trẻ ở trong bụng Megumi hơn chín tháng, quậy tung làm cậu mệt mỏi không ít. Hơn cả ngày trời mà một đứa mới chịu ra ngoài, sao chúng lại cứng đầu vậy chứ, chẳng biết là giống ai nữa.

Bà đỡ ôm đứa lớn trở về phòng sinh, ủ ấm nó trong chăn đệm bọc kín, chờ đứa nhỏ ra đời. Megumi nghiến chặt răng, siết lấy vải xô lằn đỏ cả lòng bàn tay. Cậu thở dốc, cả người dùng cạn cả sức lực để rặn. Bà đỡ chạm nhẹ lên phần bụng đã xẹp đi không ít, mát-xa nhẹ nhàng, vừa thở đều hướng dẫn.

"Zenin-sama, thở chậm thôi, đứa bé xoay đầu rồi, cố thêm chút nữa thôi."

Cậu cắn chặt cái khăn trong miệng, kêu thét lớn tiếng, cae người gồng lên nổi gân. Đứa nhỏ dần lộ cái đầu tròn ra ngoài, bà đỡ nắm được đứa bé, bắt đầu kéo nó ra. Megumi đau đến khóc lớn, bao nhiêu sức lực đều dùng để gồng lên.

[Gofushi][Longfic] Phước lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ