Chương 7: Quà tặng

1.1K 116 1
                                    

Zenin Megumi miễn cưỡng tham gia vào bữa tiệc của bọn họ. Cậu có chút không hòa nhập được với sự ồn ào của ba người này, bọn họ có chắc là lớn tuổi hơn cậu không? Megumi ngồi xếp bằng trên nệm, bộ dạng nghiêm cẩn, lịch sự, cứ như không hề ăn nhập với khung cảnh xung quanh.

"Megumi-kun!!! Cậu không thể cứ ngồi mãi như thế được. Nào, uống một chén đi..."

Shoko cười, mang chén rượu tới trước mặt cậu, rót đầy tràn cả ra ngoài. Gojo Satoru ở gần đó vươn tay chặn lại, đẩy mặt cô ấy tránh ra một chút.

"Cậu ta chưa đủ tuổi đâu."

Cô xùy một tiếng, phẩy phẩy tay tỏ ý không được.

"Cậu có đủ tuổi rồi cũng đâu biết uống rượu. Chị đây uống từ lâu rồi, sợ gì chứ?!"

Megumi gạt tay hắn ra, tự mình nhận lấy rồi uống cạn. Tửu lượng của cậu cũng không tệ, Megumi đã từng uống rồi, nên cậu không cảm thấy khó chịu gì hết.

"Lúc ngủ với tôi, anh đâu có nhắc tới chuyện đủ tuổi."

Geto khựng lại nhìn sang thằng bạn mình, Shoko chỉ mất vài giây định thần rồi cười lớn, trỏ vào mặt hắn.

"Tớ biết ngay mà! Gojo Satoru, cậu có gan làm mà không có gan nhận thì không được đâu. Đừng có mà làm người khốn nạn chứ."

Không ngoài dự đoán, bọn họ lại bắt đầu cãi nhau om sòm khắp phòng. Trời cũng đã muộn, Megumi rời khỏi đống hỗn độn này trước rồi trở về phòng ngủ. Hóa ra mấy việc vui chơi cùng bạn bè này cũng tốn thật nhiều năng lượng của cậu.

Bẻ khớp tay, vặn người vài cái cũng nghe được cả tiếng kêu răng rắc. Buổi sáng làm nhiệm vụ có vài vết thương không quá nặng nên cậu không để ý, giờ Megumi mới cảm thấy đau mỏi. Cậu xoa xoa cổ, lướt qua chỗ vết cắn mà hắn để lại hình như đã biến mất hoàn toàn rồi. Một khi dấu vết này tan biến, không còn mùi của alpha trên người mình nữa, liệu cậu có bị ảnh hưởng bởi hắn nữa hay không?...

Cánh cửa phòng ngủ vừa mở khiến cậu hơi giật mình quay lại. Hai người có chút ái ngại mỗi khi đối diện với nhau thế này cũng khá là kỳ lạ.

"Ừm, cậu đi ngủ rồi hả?"

"À, vâng."

Đúng là một cuộc đối thoại nhạt nhẽo tới không thể nhạt nhẽo hơn nữa.

Gojo Satoru thay đồ ngủ, còn giúp cậu trải cả đệm, có lẽ vì mấy câu của Shoko mà đã cố gắng thể hiện mình là một người tốt hơn thế. Mối quan hệ xấu của Gojo và Zenin tới từ thế hệ trước, khiến cho những đứa trẻ ở thế hệ họ căm ghét nhau mà chẳng có lý do gì cụ thể cả. Cho tới khi cùng chung sống với nhau, bọn họ mới nhận ra rằng đối phương vốn dĩ không hề có lỗi gì hết.

"Ừm, Gojo-san, tôi có chuyện muốn nói."

Hắn vừa mới trải xong chăn đệm, cũng điều chỉnh nhiệt độ sưởi lên cao một chút cho ấm, dù gì hôm nay cũng là tiết Đại Tuyết. Gojo Satoru vừa quay lại thì đã cảm thấy hơi hoảng hốt vì Zenin Megumi đang đứng trước mặt hắn mang bộ dạng thật khác lạ. Hắn có thể dùng từ xinh đẹp để nói về cũng cũng không mấy quá lời. Người ta thường nói omega luôn rất đẹp, chỉ vẻ ngoài của họ cũng đủ để quyến rũ đối phương chứ chưa cần tới mùi pheromone của cơ thể. Megumi bước lại gần hơn, cởi chiếc áo len cổ lọ màu đen ra khỏi người. Cơ thể trắng trẻo, gầy còm của cậu vẫn hiện ra rõ ràng trước mặt hắn.

[Gofushi][Longfic] Phước lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ