Megumi nhíu mày, thủ ấn gọi thức thần.
"Nue!"
Nue sải rộng cánh bay tới, sượt qua chú linh to lớn. Megumi thở dốc, bít lấy vết thương trên bắp tay, lùi một bước. Chú linh cấp khá cao, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Ngọc khuyển xông về phía trước, cắn lấy hai cánh tay của chú linh xé xác.
Chết tiệt thật... vết cắt trên bắp tay của cậu sâu quá, máu chảy ồ ồ ướt đẫm áo. Megumi có thể dùng phản chuyển, nhưng chú lực của cậu hao tổn quá nhiều nên cũng chẳng có mấy ích lợi. Cậu nhíu mày, cố gắng mặc lại áo khoác ngoài, kéo nó che kín vết thương.
"Zenin-sama, chúng ta về nhà chính chứ ạ?"
Người của Zenin được cử theo cậu lúc làm nhiệm vụ ngay lập tức xuất hiện. Dù cậu đang bị thương nhưng Megumi hoàn toàn không muốn trở về đó lúc này. Mỗi lần đều chỉ có những lời chất vấn, trách móc, thậm chí là đánh phạt. Megumi hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy siết lấy vạt áo che kỹ.
"Ừm, anh về đi. Hôm nay tôi sẽ về nhà Gojo có chút việc."
Gã nhìn theo cậu xem có gì bất thường không, đến khi xác nhận xong mới lên xe rời đi. Megumi thở phào một tiếng nhẹ nhõm, dùng chút sức lực còn lại gọi xe về nhà Gojo.
Vết thương hở ra không khép được miệng, máu mang theo pheromone nồng nặc khiến cho cậu bất an. Cảm giác trong người ngày một nóng như phát sốt, Megumi chỉ cầu mong thật nhanh chóng tới nơi. Gã lái xe taxi có vẻ là beta nên không cảm nhận được mùi của cậu. Megumi siết thật chặt vạt áo, đè lại tiếng thở dốc.
"Cậu gì ơi... cậu gì ơi."
Megumi giật mình choàng tỉnh, nhận ra đã tới nơi rồi. Lái xe taxi ngoái về sau gọi cậu vừa ngủ quên. Megumi mở ví tiền, khó khăn móc ra vài tờ tiền dính đầy máu đưa cho tài xế.
"Xin lỗi đã làm phiền..."
Cậu cảm giác như tầm mắt mình cũng mờ nhoè đi, cả người nóng rực sốt cao. Megumi siết chặt lấy ngực áo, khó khăn quay về phòng mình, cuối cùng mới có thể đổ gục xuống sàn.
Gojo Satoru ra ngoài luyện tập cả ngày, hắn là loại người ở yên một chỗ sẽ thấy bí bách khó chịu.
"Megumi đã về chưa?"
"Zenin-sama vừa mới về ạ. Tôi thấy ngài ấy đã về phòng ngủ rồi."
Hắn gật gù. Bình thường cậu sau khi thực hiện nhiệm vụ đều sẽ quay trở lại nhà Zenin một ngày. Gojo Satoru nghe nói là để báo cáo lại tình hình nhưng hắn cũng đoán được họ muốn biết nội tình của gia tộc Gojo như thế nào. Nhưng khi ở chung với cậu lâu hơn, hắn nhận ra Megumi còn không rời khỏi khu nhà của hắn. Cậu hoàn toàn chỉ sống trong một phạm vi biệt lập, thậm chí còn có cảm giác như không hề liên quan tới gia tộc Gojo. Zenin Megumi sống giống hệt như thuật thức đặc biệt mà cậu có, tựa như một cái bóng. Đôi khi hắn tự hỏi, cậu liệu có thuộc về thế giới này thật hay không?
"Tôi biết rồi."
Gojo Satoru không vội về phòng, hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó, ngoắc tay gọi người làm lại gần.
"Có phải cậu ấy vẫn không dùng thuốc bổ đúng không?"
"Vâng ạ. Zenin-sama nói ngài ấy không cần dùng. Nhưng có chuyện này tôi muốn nói ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gofushi][Longfic] Phước lành
FanfictionAuthors: Đại Thằn Rating: R Couple: Gojo Satoru x Fushiguro Megumi Category: romance, comedy, ABO, mpreg Foreword: Thập chủng ảnh và Lục nhãn sinh ra để kìm hãm nhau, huỷ diệt lẫn nhau. Vậy cũng được, chúng ta cứ cùng nhau diệt vong đi.